Người ta cứu mạng cô, cô lại quay ra trách móc người ta, nói người ta không đuổi được lợn rừng khiến cô bị thương, cái lý này nói nổi à? Chẳng phải đồng chí Giang xúi lợn rừng tấn công cô, sao cô lại đổ hết lên đầu người ta?”
Nghe ông Vương dằn mặt thay mình, Giang Tâm Nguyệt thầm gật đầu tán thưởng. Đúng là ông vẫn cứ lợi hại, khả năng vạch mặt đúng đỉnh. Mấy người tri thức quen thân với Thẩm An Ninh tuy muốn bênh vực nhưng cũng không nói nổi lời nào phản bác.
Đến cả mấy người trong đội sản xuất ngồi trên xe trâu, lúc này cũng dần tỉnh táo lại, cảm thấy Thẩm An Ninh đúng là làm chuyện không tử tế.
“Thôi được rồi, tri thức Thẩm, cô bị thương thì đúng là đáng thương nhưng cũng không thể trút giận lên đầu Giang Tâm Nguyệt.”
“Đúng đấy, đồng chí Giang đâu có nợ nần gì cô, chuyện này không thể trách cô ấy được. Mau xin lỗi người ta đi!”
“Phải đấy, cô mắng Giang Tâm Nguyệt một trận ra trò rồi, giờ nên xin lỗi đi, chứ thế này nói sao nổi?”
Vừa nghe có người bảo phải xin lỗi Giang Tâm Nguyệt, mặt Thẩm An Ninh sa sầm. Cô ta ghét nhất đám người trong đội sản xuất kiểu gió chiều nào theo chiều ấy, thấy tình hình bất lợi là quay ngoắt thái độ ngay.
Giang Tâm Nguyệt nửa cười nửa không nhìn cô ta, cô ta muốn cô mất mặt, kết quả lại là tự mình bị bẽ mặt. Đối mặt với ánh mắt như vậy, Thẩm An Ninh tức đến mức siết chặt nắm tay.
Dù không cam lòng xin lỗi nhưng bị mấy người trên xe trâu giục giã, Thẩm An Ninh đành cúi đầu, lo nếu cứ cứng đầu không chịu nhận sai, lỡ đâu Giang Tâm Nguyệt đi rêu rao khắp đội sản xuất thì càng mất mặt.
“Đồng chí Giang, chuyện này là tôi sai, mong cô tha thứ.”
Giang Tâm Nguyệt cười lạnh: “Tri thức Thẩm, tôi không phải người hẹp hòi, cô đã xin lỗi thì coi như xong. Nhưng hy vọng sau này cô biết giữ mồm giữ miệng, tôi không nợ cô gì cả, ngược lại cô đang nợ tôi một ân tình đấy.”
Nói xong, cô ngồi phịch xuống xe trâu, không thèm nhìn Thẩm An Ninh thêm một cái. Thẩm An Ninh không những không đạt được mục đích, mà còn bị Giang Tâm Nguyệt làm cho mất mặt, trong lòng ấm ức và tức tối không thôi.
Chờ mọi người lên xe đủ, ông Vương lại giục trâu chở cả nhóm quay về đội sản xuất. Về đến nhà, Giang Tâm Nguyệt nhìn đồng hồ, mới chưa đến mười một giờ. Cô sắp xếp lại mấy món đồ mua từ thị trấn, rồi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Chờ người nhà họ Hứa đi làm đồng về là có cơm nóng canh ngon ăn liền. Những chuyện thế này, Giang Tâm Nguyệt không thấy mệt, trái lại còn thấy rất vui, Tôn Đại Ny và Tôn Nhị Ny ở bên phụ giúp.
Hai đứa nhỏ đều nhanh nhẹn, Tôn Đại Ny rửa rau thái rau đâu ra đấy, Tôn Nhị Ny nhóm lửa cũng thạo. Giang Tâm Nguyệt xào một đĩa thịt lợn rừng hun khói làm từ lần trước, thêm mấy món rau nữa, xem như bữa trưa cũng khá đầy đủ.
Dạo này nhà đông người, ăn uống nhiều nên lượng lương thực tiêu hao cũng nhanh. Gạo trắng trong nhà gần như đã hết, Giang Tâm Nguyệt tính hôm nào bảo bố mẹ chồng lên đại đội mua thêm ít. Hộ khẩu thành phố mỗi tháng được lĩnh lương thực theo tiêu chuẩn, dân quê thì phải dựa vào tích công điểm hằng năm để đổi lương thực.
Một người một năm được khoảng bốn, năm trăm cân cả thô cả tinh, mà bấy nhiêu cũng chẳng đủ ăn, muốn ăn gạo trắng thì càng khó.
Thiếu thì phải tự bỏ tiền ra mua thêm ở đại đội. May là mua gạo ở quê không cần phiếu, giá lại ngang ngửa với trạm lương thực trên phố. Gạo trắng, bột mì giá dao động từ một hào đến một hào tư, còn ngô, khoai thì chỉ vài xu một cân.
Giang Tâm Nguyệt vừa mới kiếm được hơn hai trăm đồng, mua chút lương thực cũng dư dả. Từ giờ cô phải cố gắng kiếm tiền, để cả nhà họ Hứa có thể sống những ngày no đủ, không phải lo chuyện ăn uống.
Đợi cô chuẩn bị cơm nước xong xuôi, người nhà họ Hứa cũng về tới. Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm của cơm canh, ai nấy đều thấy ấm lòng. Trước kia mỗi lần đi làm về còn phải đợi mới có cơm, giờ vừa về tới là có đồ ăn nóng hổi, lại còn đầy đủ ngon lành, cuộc sống thế này đúng là ngày càng có hy vọng.