Người Vợ Xấu Xa Trong Truyện Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 46

Trước Sau

break

Dù Hứa Thiệu Diễn không yêu cô nhưng cũng đã cho cô đủ vinh quang. Trời cao đã cho cô ta sống lại một lần nữa, Thẩm An Ninh nhất định phải cướp lấy tất cả những gì Giang Tâm Nguyệt từng có, tự biến mình thành vợ sĩ quan vẻ vang rạng rỡ.

Lần trước cô ta vốn định ra tay với Giang Tâm Nguyệt, đẩy cô ngã xuống núi.

Ai ngờ cuối cùng không những không lấy được mạng cô, mà còn khiến chính mình bị thương, tàn tật cả đời vì mất một chân. Thẩm An Ninh cho rằng tất cả những bất hạnh đó đều là do Giang Tâm Nguyệt hại cô.

Cô ta đỏ hoe mắt, nhìn Giang Tâm Nguyệt chất vấn: “Đồng chí Giang, nghe nói cô từng một mình đánh chết lũ lợn rừng kia. Trước kia giữa chúng ta có chút hiểu lầm nhưng lúc tôi gặp nguy hiểm, chẳng lẽ cô cố ý không cứu tôi sao? Cô có biết không, vì sự lạnh lùng của cô mà chân tôi thành ra thế này...”

Nói rồi, nước mắt cô rơi như châu ngọc, càng khiến cô ta trông mong manh, đáng thương như một đóa hoa nhỏ yếu ớt.

Vừa dứt lời, hai thanh niên tri thức đi cùng đã lộ vẻ bất mãn khi nhìn Giang Tâm Nguyệt. Họ vừa nghe Thẩm An Ninh kể lại toàn bộ sự việc. Cô ta lên núi, không may gặp lợn rừng, liền tìm đến Giang Tâm Nguyệt cầu cứu nhưng lại bị phớt lờ.

Đã có thể giết được lợn rừng, tức là cô có khả năng cứu người.

Chỉ vì không ra tay kịp thời mà khiến Thẩm An Ninh rơi vào cảnh thê thảm này. Trong mắt họ, Giang Tâm Nguyệt rõ ràng cố ý. Chỉ vì một chút xích mích trước đó mà nỡ khoanh tay đứng nhìn.

Trên xe bò còn có mấy đội viên khác, nghe Thẩm An Ninh nói vậy, họ cũng nhìn Giang Tâm Nguyệt với ánh mắt khác lạ.

“Tri thức Thẩm, thật có chuyện đó à? Giang Tâm Nguyệt mà lại thấy chết không cứu? Vậy thì quá đáng quá! Giữa đồng đội với nhau, chẳng phải phải giúp đỡ lẫn nhau sao? Sao cô ấy có thể như vậy?”

“Đúng rồi đó, Giang Tâm Nguyệt, làm người phải rộng lượng. Người ta tri thức Thẩm đã xin lỗi rồi, còn bồi thường cô cả trăm tệ , vậy mà cô vẫn nhớ thù dai như thế.”

“...”

“...”

Ánh mắt lạnh tanh của Giang Tâm Nguyệt rơi thẳng lên người Thẩm An Ninh. Ban đầu cô định bụng nếu Thẩm An Ninh biết điều, cô sẽ bỏ qua một lần. Nhưng người phụ nữ này vẫn không chịu yên.

Cô ta cố tình nói vậy, chỉ để khiến thanh danh của cô ở đội sản xuất càng thêm tệ hại. Vì tranh giành đàn ông, đúng là không từ thủ đoạn, trắng đen đảo lộn.

Giang Tâm Nguyệt không khách sáo đáp trả ngay: “Tri thức Thẩm, cô đã nói vậy thì tôi cũng nên nói cho rõ ràng. Lần đó cô gặp lợn rừng, cô quên tình huống lúc đó rồi à?

Tôi vì cô mà suýt bị lợn rừng tấn công, suýt chút nữa bị liên lụy, tôi còn chưa trách cô muốn hại tôi, mà cô lại quay sang đổ lỗi tôi không cứu cô? Nếu tôi không giúp, cô nghĩ cô còn mạng về đây đứng trách móc à?

Nếu tôi không báo đội viên, ai phát hiện ra cô bị thương? Tôi cứu cô, cô không cảm ơn thì thôi, còn quay lại đổ oan cho tôi? Cô đúng là thứ vong ân phụ nghĩa!”

Bị Giang Tâm Nguyệt chặn họng như vậy, Thẩm An Ninh ấp úng chẳng biết phản bác thế nào, chỉ biết khóc lóc thảm thiết hơn, như thể bị ai ức hiếp ghê gớm lắm.

“Tri thức Thẩm, không phải ai khóc nhiều thì người đó đúng. Tôi cứu cô là sự thật, cô không biết ơn thì tôi cũng chẳng trách nhưng quay ngược lại cắn tôi một cái thì quá tệ rồi đấy.

Sớm biết cô là người như vậy, tôi đã chẳng báo cho đội viên lên núi tìm người, đưa cô đến bệnh viện. Lúc ấy cứ giả vờ không biết là xong, còn đỡ bị cô vu oan bôi nhọ danh tiếng của tôi.”

Giang Tâm Nguyệt nhìn Thẩm An Ninh đang giả bộ tội nghiệp, không khách khí gì mà tiếp tục nói thẳng mặt.

Vốn đã có quan hệ tốt với Giang Tâm Nguyệt, lại thấy cô có lý, ông Vương đứng ra nói một câu công bằng: “Tri thức Thẩm, chuyện này là cô không phải rồi. Nếu không có đồng chí Giang cứu cô kịp thời lúc mất máu quá nhiều, có khi giờ đã chẳng còn mạng.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc