Người Vợ Xấu Xa Trong Truyện Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 49

Trước Sau

break

Chuyến đi núi khá suôn sẻ nhưng lúc xuống núi, cô bất ngờ bắt gặp một bé gái đang ngất xỉu bên đường. Đợi nhìn rõ mặt con bé, dựa vào ký ức của nguyên chủ, cô nhận ra ngay.

Là cháu gái nhỏ nhà họ Triệu một gia đình từng bị điều đi lao động cải tạo. Con bé tên là Triệu Tiểu Văn. Giang Tâm Nguyệt nhớ rõ trong nguyên tác có một đoạn thế này:

Vào một đêm mưa, Triệu Tiểu Văn sốt cao, chính Thẩm An Ninh đã lén đến chuồng bò đưa thuốc cho, từ đó khiến nhà họ Triệu nợ cô ta một ân tình. Về sau, khi nhà họ Triệu được minh oan trở lại thành phố, đã đưa cho Thẩm An Ninh một khoản tiền lớn để cảm ơn.

Số tiền đó chính là vốn liếng để Thẩm An Ninh đầu tư kinh doanh sau cải cách mở cửa. Từ đó Thẩm An Ninh làm thương mại, Hứa Thiệu Diễn theo con đường quân đội, hai người một văn một võ, sau này phất lên cực kỳ, khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Giang Tâm Nguyệt nghĩ lại, có lẽ Thẩm An Ninh dám liều mình đưa thuốc cho nhà họ Triệu chính vì cô ta trọng sinh, biết trước sự việc sẽ xảy ra, cũng biết họ Triệu sẽ được minh oan. Nghĩ tới việc Thẩm An Ninh từng gài bẫy hại mình, đương nhiên Giang Tâm Nguyệt sẽ không để cô ta thuận buồm xuôi gió như trong nguyên tác nữa.

Mối liên hệ giữa nhà họ Triệu và Thẩm An Ninh này, nhất định phải cắt đứt từ sớm. Tính toán theo mạch cốt truyện, chuyện này sẽ xảy ra vào khoảng hai tháng sau, vào mùa mưa đầu hè, Triệu Tiểu Văn vì bị dính mưa nên mới sốt cao. Nếu bây giờ cô bé không bị cảm lúc đó, Thẩm An Ninh đương nhiên sẽ chẳng có cơ hội cứu giúp.

Nghĩ vậy, Giang Tâm Nguyệt liền cúi xuống kiểm tra tình trạng của Triệu Tiểu Văn. Con bé này gầy gò yếu ớt, thậm chí còn xanh xao hơn cả lúc cô mới gặp Hứa Ái Minh và Hứa Ái Viên. Là người bị đày đi lao động cải tạo, cuộc sống nhà họ Triệu còn khó khăn hơn dân quê bình thường, không lạ khi con bé gầy trơ xương thế này.

Thấy bé như vậy, cô không khỏi xót lòng. Sau khi bắt mạch, Giang Tâm Nguyệt phát hiện con bé ngất đi là vì đói quá. Cô vội lấy nước suối linh tuyền cho Tiểu Văn uống. Không lâu sau khi uống, con bé dần dần tỉnh lại.

Vừa tỉnh dậy, Triệu Tiểu Văn còn ngơ ngác. Nhưng khi thấy rõ người trước mặt là ai, trong mắt cô bé thoáng hiện lên một tia đề phòng. Danh tiếng của Giang Tâm Nguyệt ở đội sản xuất trấn Ngưu Sơn vốn chẳng tốt đẹp gì, đến cả đứa trẻ như Tiểu Văn cũng từng nghe qua.

Thấy con bé như vậy, Giang Tâm Nguyệt dịu dàng mỉm cười: “Em đói ngất à? Chị có mang theo ít đồ ăn, em cầm lấy này.”

Nói rồi, cô đưa cho Triệu Tiểu Văn một quả trứng gà luộc. Tiểu Văn hơi do dự, không biết có nên nhận không nhưng bụng cô bé thực sự đang đói cồn cào.

Giang Tâm Nguyệt liền nhét quả trứng vào tay cô bé: “Yên tâm, không có độc đâu. Ăn đi.”

Nói xong, cô lại lấy ra từ giỏ một con gà rừng và hơn chục quả trứng gà rừng nữa: “Mấy thứ này em lén mang về đưa cho người lớn trong nhà. Đừng từ chối chị, phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Chỉ khi còn sống, mọi người mới có cơ hội nhìn thấy ánh sáng.”

Nói rồi, Giang Tâm Nguyệt xoa đầu cô bé một cái, rồi xoay người xuống núi. Đợi cô đi xa, Triệu Tiểu Văn vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nhìn đống đồ đặt dưới đất, con bé cũng lanh lợi, lập tức cho hết vào giỏ đựng rau heo, rồi phủ rau dại lên trên, vội vàng quay về chuồng bò.

Vừa về tới nơi, cô bé gọi người nhà ra.

Thấy đống đồ, ông nội của Tiểu Văn, Triệu Minh Quang giật mình hỏi cháu gái: “Tiểu Văn, mấy thứ này cháu nhặt trên núi à?”

Tiểu Văn lắc đầu, kể lại sự việc vừa rồi. Cô bé ngất vì đói, chính Giang Tâm Nguyệt đã gọi dậy và đưa cho tất cả những thứ này. Triệu Minh Quang không ngờ một người bị đồn xấu đủ kiểu ở đội sản xuất như cô ấy, lại có thể giúp đỡ cháu gái mình, giúp cả gia đình ông. Xem ra, lời đồn chẳng thể tin được.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc