Ngon quá đi mất!
Trước đây cô ấy từng thấy mẹ mình nấu thịt lợn rừng cũng khá ngon rồi, dù sao thì với dân quê như họ, chỉ cần là thịt thì chẳng thể dở nổi.
Nhưng bây giờ ăn thử món thịt lợn rừng do Giang Tâm Nguyệt làm, Hứa Phương Phương mới hiểu rõ câu nói "không so thì không đau".
Thịt mẹ cô ấy xào cũng được nhưng đem so với món của chị dâu thì đúng là một trời một vực. Chị dâu cô ấy làm đâu phải món ăn bình thường, đúng là mỹ vị trần gian, mấy đời khó gặp! Hứa Phương Phương thậm chí còn không nỡ nuốt miếng thịt trong miệng, cứ nhai đi nhai lại mãi.
Dù cô bé chẳng nói gì nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn khi ăn thịt của Phương Phương, Giang Tâm Nguyệt biết ngay em chồng chắc chắn cực kỳ hài lòng với tay nghề của mình.
Xào xong thịt lợn rừng, cô bày ra đĩa, rồi tiếp tục làm món khoai tây chua cay, một đĩa rau cải xào hành, thêm măng tươi xào giòn, canh rong biển nấu tôm khô và cuối cùng là một đĩa rau tề trộn lạnh.
Rau tề mùa xuân non mềm, giòn ngọt, Giang Tâm Nguyệt thấy còn ngon hơn nhiều loại rau khác. Hứa Phương Phương đứng bên cạnh theo dõi chị dâu nấu ăn, vừa nhanh lại vừa đẹp mắt. Món mặn đã hấp dẫn, món chay nhìn cũng vô cùng bắt mắt.
Nghĩ đến chuyện chị dâu gả vào nhà mấy năm nay mới bắt đầu chịu xuống bếp, Hứa Phương Phương bỗng thấy nhà họ Hứa đã bỏ lỡ biết bao điều tuyệt vời. Đợi nấu xong, cô là người đầu tiên xông xáo bưng đồ ăn lên bàn, gọi cả nhà đến ăn cơm. Thật ra mấy người trong nhà đã đợi sẵn từ lâu, mùi hương ngào ngạt từ gian bếp lan ra khiến ai cũng nuốt nước bọt mãi không thôi, bụng thì réo ầm ầm.
Cả nhà ngồi xuống mâm cơm. Giang Tâm Nguyệt vốn còn lo Hứa Ái Minh và Hứa Ái Viên không ăn được cay, không ngờ hai đứa nhỏ lại ăn được rất tốt. Thịt lợn rừng cay cay, mỗi đứa ăn mấy miếng liền.
Tôn Đại Ny và Tôn Nhị Ny dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng ăn cay không kém. Sau bữa cơm đó, Hứa Thiệu Dương càng thêm khâm phục cô chị dâu của mình. Cậu từng ăn tiệc lớn mà cũng chưa từng nếm qua món nào ngon đến vậy. Tay nghề của chị dâu đúng là quá đỉnh!
Từ nay cậu không còn hứng thú ăn cơm mẹ nấu nữa, chỉ mong ngày nào cũng được ăn món chị dâu làm thôi. Nhà họ Hứa cứ thế mà thi nhau khen ngợi, không ai tiếc lời. Giang Tâm Nguyệt chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, khóe môi luôn treo nụ cười dịu dàng.
Tuy thời đại này còn nhiều thiếu thốn nhưng con người lại dễ cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần một bữa ăn ngon là ai cũng mãn nguyện rồi. Còn ở thời hiện đại, vật chất dư dả hơn nhưng lòng người lại ngày càng nhiều toan tính, niềm vui cũng ít đi.
Buổi chiều hôm đó, Giang Tâm Nguyệt không lên núi nữa, mà ở nhà phụ bác Tiền bốc thuốc.
Đợi bốc xong, cô sẽ tìm cơ hội mang đi giao. Tối đến, vẫn là Giang Tâm Nguyệt ru Hứa Ái Minh và Hứa Ái Viên ngủ. Nhưng hôm nay, cô pha cho mỗi đứa một ly mạch nha trước khi ngủ. Một ly sữa trước khi đi ngủ sẽ giúp ngủ ngon hơn.
Tuy mạch nha không hẳn là sữa nhưng tác dụng cũng gần như vậy. Tất nhiên, Giang Tâm Nguyệt làm vậy cũng có chút tư tâm. Trong nhà còn có Tôn Đại Ny và Tôn Nhị Ny nữa. Nếu để Hứa Ái Minh và Hứa Ái Viên uống, mà hai đứa kia không có, dù Hứa Diễm Lệ không nói gì, cô vẫn cảm thấy không ổn.
Thế nên, cô quyết định chỉ pha riêng cho hai đứa trong phòng, tránh để người khác thấy mà thèm. Nói thật thì, điều kiện thời đại này quá eo hẹp. Nếu có tiền, Giang Tâm Nguyệt cũng chẳng cần tính toán kỹ đến thế, pha cho cả hai đứa kia một ly luôn là xong.
Cô bắt đầu suy nghĩ chuyện kiếm tiền. Phải tính dần rồi, xem có cách nào làm giàu trong thập niên 70 này không. Chỉ tiếc bây giờ còn trong thời kỳ kinh tế kế hoạch, không thể công khai buôn bán. Nếu không, với đầu óc và tay nghề của mình, Giang Tâm Nguyệt tin chắc bản thân có thể kinh doanh phát đạt.