Người Vợ Xấu Xa Trong Truyện Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 35

Trước Sau

break

Đợi pha xong hai ly mạch nha, cô mang tới trước mặt Hứa Ái Minh và Hứa Ái Viên.

“Mẹ, cái này là pha cho tụi con hả?” Hứa Ái Viên ngạc nhiên nhìn mẹ hỏi.

Hứa Ái Minh không nói gì, chỉ mím môi, trong mắt cũng đầy ngạc nhiên nhìn Giang Tâm Nguyệt.

“Ừ, tất nhiên là cho hai đứa uống rồi. Mẹ đặc biệt mua từ trên huyện về đấy. Uống nhanh đi nào, thứ này bổ lắm, giúp các con cao lớn hơn. Sau này Minh Minh và Ái Viên đều phải cao thật cao nhé!”

Hứa Ái Viên hí hửng gật đầu: “Vâng ạ! Mẹ ơi, sau này Ái Viên nhất định sẽ cao lớn, để bảo vệ mẹ!”

Giang Tâm Nguyệt nhìn con gái nhỏ vừa ngoan vừa đáng yêu, lập tức cúi xuống “chụt” một cái vào má con bé: “Được, mẹ đợi Ái Viên lớn, cao thật cao để bảo vệ mẹ, hiếu thảo với mẹ nữa nha!”

Bị mẹ thơm một cái, Hứa Ái Viên cười tít mắt vì vui. Trước đây mẹ rất ghét bỏ hai anh em cô bé nhưng bây giờ mẹ không chỉ dịu dàng mà còn thơm cô bé nữa. Hứa Ái Minh nhìn hai mẹ con cười đùa, thấy mẹ thơm em gái mà không thơm mình, trong lòng có chút ghen nhẹ.

Vốn không giỏi ăn nói nhưng giờ cậu cũng mở miệng: “Sau này Minh Minh lớn lên, cũng muốn bảo vệ mẹ.”

Nghe con trai nói vậy, Giang Tâm Nguyệt xoa đầu cậu, cúi xuống thơm lên má cậu một cái.

“Được, Minh Minh và Ái Viên đều rất ngoan.”

Bị mẹ thơm, Hứa Ái Minh có chút ngượng ngùng. Lại được mẹ khen, mặt và vành tai cậu bé đỏ ửng cả lên, Giang Tâm Nguyệt bảo hai đứa nhanh uống mạch nha.

Hai bé chưa từng được uống món này, lần đầu thử, rất thích vị thơm ngọt của nó.

“Ngon quá!” Hứa Ái Viên uống xong, còn liếm môi, vẻ mặt vẫn còn lưu luyến.

Giang Tâm Nguyệt bật cười: “Ngày mai còn nữa, sau này ngày nào mẹ cũng pha cho hai đứa một ly.”

Hứa Ái Viên ôm cổ mẹ thật chặt, giọng ngọt lịm: “Mẹ ơi, mẹ tốt quá! Mẹ là người mẹ tuyệt nhất trên đời!”

Mấy đứa trẻ trong đội sản xuất chắc chắn chẳng có đứa nào được uống mạch nha như hai anh em cô bé.

Nghĩ đến mẹ ngày xưa rồi so với bây giờ, Hứa Ái Viên cảm thấy, nếu mẹ có thể luôn như hiện tại thì cô bé và anh sẽ là hai đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Giang Tâm Nguyệt không hay biết mấy cô bé đang nghĩ gì, kể xong truyện cổ tích cho hai đứa nhóc thì nhẹ nhàng dỗ chúng ngủ. Chờ khi cả hai nhóc đều chìm vào giấc mơ, cô lại vào không gian, tranh thủ điều chế thuốc cho bà Tiền. Dược liệu đã chuẩn bị xong từ trước, giờ chỉ cần vo lại thành từng viên.

Để tăng hiệu quả, giúp bà Tiền chữa khỏi bệnh, Giang Tâm Nguyệt còn đặc biệt nhỏ thêm chút Linh Tuyền vào.

Hiệu quả của Linh Tuyền cô đã đích thân kiểm chứng thời gian gần đây uống đều đặn, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Thậm chí không cần dùng thuốc, chỉ riêng Linh Tuyền thôi, Giang Tâm Nguyệt tin bà Tiền cũng có thể khỏi hẳn bệnh tim.

Làm thuốc xong, thấy trời còn sớm, cô lại nghiên cứu sách y, luyện một chút võ rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau, sau khi nhà họ Hứa ăn sáng xong thì ai nấy đều ra đồng làm việc. Chỉ còn Hứa Diễm Lệ và hai cô con gái ở nhà.

Diễm Lệ vốn tính hay lo, thấy rảnh tay cũng định làm mấy việc vặt trong nhà. Nhưng vừa thấy chị cả định động tay, Giang Tâm Nguyệt đã ngăn lại ngay:

“Chị, em nói rồi, bây giờ chị phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Việc nhà để em lo, chị không được động tay vào gì hết, cứ vào phòng nằm nghỉ cho em.” Cô nói với giọng nghiêm túc, không có nửa phần khách sáo.

Hứa Diễm Lệ vốn có phần kiêng dè cô em dâu này nhưng trong lòng lại biết Giang Tâm Nguyệt làm vậy cũng là vì lo cho mình. Đừng thấy cô ấy mặt lạnh, chứ thực lòng lại rất chu đáo.

Thế nên Diễm Lệ gật đầu: “Được rồi, Tâm Nguyệt, chị nghe em, chị vào phòng nghỉ.”

Thật ra, Diễm Lệ muốn làm việc một phần vì không quen ngồi không, phần khác cũng sợ em dâu phật ý. Dù sao cũng đã lấy chồng, giờ quay về nhà mẹ đẻ ăn nhờ ở đậu, nếu không siêng năng sẽ bị nói này nói nọ.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc