Người Vợ Xấu Xa Trong Truyện Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 33

Trước Sau

break

“Thích quá đi mất! Mẹ ơi, con yêu mẹ!”

Hứa Ái Viên lon ton chạy tới, kéo tay mẹ cúi người ôm cổ cô: "chụt” một cái hôn lên má cô. Hứa Ái Minh thì rụt rè hơn. Thấy em gái hôn mẹ một cái, cậu bé cũng muốn làm vậy nhưng vẫn không thể tự nhiên như em.

“Đừng vội mừng, còn có chuyện đáng mừng hơn nữa đấy.” Giang Tâm Nguyệt cười, đặt con bé xuống rồi tiếp tục lấy đồ từ trong giỏ tre ra.

Mấy gói kẹo và bánh đào tồ cũng được cô bày ra. Nhìn thấy đống đồ ăn vặt trước mặt, lũ trẻ trong nhà gần như không chớp mắt nổi. Cô chia kẹo cho mỗi đứa vài viên. Kẹo ăn nhiều không tốt cho răng, mỗi ngày ăn vài viên là đủ, không thể ăn quá nhiều.

Dù chỉ là vài viên thôi nhưng lũ trẻ đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Bởi vì ở nông thôn, muốn ăn được một viên kẹo cũng là điều xa xỉ.

Chúng nâng niu từng viên kẹo trong tay, không nỡ ăn ngay. Còn bánh đào tồ, cô phát cho mỗi đứa một cái, người lớn trong nhà cũng mỗi người một phần. Thấy cô đưa bánh tới, Trần Tố Quyên vội vàng xua tay: “Thôi thôi, Nguyệt à, để dành cho bọn nhỏ ăn đi, mẹ không ăn đâu.”

“Mẹ, con mua nhiều lắm, trẻ con có phần riêng rồi. Dù chúng còn nhỏ nhưng có gì cũng không nên chỉ dồn hết cho tụi nó, phải để tụi nhỏ học cách chia sẻ nữa chứ.”

Nói rồi, cô không để bà từ chối nữa, nhét luôn một miếng bánh vào miệng mẹ chồng, Trần Tố Quyên hết cách, đành nhận. Mấy người lớn khác trong nhà cũng mỗi người được chia một miếng bánh.

Ngày thường chẳng mấy khi được ăn đồ ngon như vậy, giờ ăn bánh đào tồ mà ai nấy đều thấy ngon khó cưỡng.

“Ôi chao, tới giờ nấu cơm rồi, mẹ đi làm cơm cái đã.”

Bị chuyện của Hứa Diễm Lệ làm chậm trễ, cả nhà quên béng mất việc nấu ăn. Giờ thấy cô ấy ổn rồi, Trần Tố Quyên mới sực nhớ ra.

Giang Tâm Nguyệt nghĩ đến tài nấu nướng của mẹ chồng, lập tức lên tiếng: “Mẹ, để con nấu cho.”

Cả nhà đều đồng lòng ủng hộ thật ra, so với cơm mẹ chồng nấu, ai cũng thích cơm Giang Tâm Nguyệt làm hơn. Dù sao tay nghề của cô tốt thật, món ăn làm ra ngon hơn hẳn một bậc.

Trần Tố Quyên cảm thấy hình như mình bị ghét bỏ rồi nhưng lại chẳng có bằng chứng nào để phản bác.

Hứa Phương Phương cười tươi: “Mẹ nghỉ ngơi đi, ở chơi với chị cả. Con đi phụ chị dâu một tay.”

Trần Tố Quyên đành gật đầu. Trong nhà vẫn còn thịt heo rừng, Giang Tâm Nguyệt quyết định tối nay làm món thịt heo rừng xào cay. Loại thịt này hơi tanh, làm cay là hợp nhất. Thêm nhiều gia vị, có thể khử hết mùi tanh của thịt rừng.

Hứa Phương Phương đi theo Giang Tâm Nguyệt vào bếp, cô cũng lấy luôn mấy gói gia vị mua từ hợp tác xã ra. Ngoài món thịt cay, Giang Tâm Nguyệt còn làm thêm mấy món chay. Trong vườn hiện có rau cải, rau diếp... Trước đó cô còn đào được cả rau dại và măng non.

Cô bắt đầu xào thịt rừng trước, nghĩ nhà đông người nên làm luôn hẳn hai cân, Hứa Phương Phương vừa phụ giúp vừa quan sát. Chị dâu lần này mua nhiều gia vị thật, nhiều loại đến cô ấy còn chưa từng thấy.

Cũng nhờ mấy loại gia vị ấy, mùi tanh vốn nồng của thịt rừng giờ chỉ còn lại mùi thơm ngào ngạt.

Hứa Phương Phương hít sâu một hơi đầy thỏa mãn: “Chị dâu, món này thơm quá trời luôn! Mới ngửi mùi thôi đã thấy ngon rồi, em không ngờ thịt heo rừng có thể làm thơm thế này đấy.”

Nghe em chồng khen ngợi, Giang Tâm Nguyệt cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Kiếp trước cô vốn đã rất thích nghiên cứu đủ món ăn, cô cho rằng việc nấu nướng là một quá trình vô cùng chữa lành. Món ăn mình tự tay làm ra được người khác yêu thích và công nhận, đó mới là bằng chứng cho thấy công sức mình bỏ ra trong bếp không hề vô ích.

Đợi thịt lợn rừng xào chín, Giang Tâm Nguyệt gắp một miếng, đưa đến miệng em chồng, cười nói: “Muốn nếm thử không?”

Hứa Phương Phương bị hương thơm hấp dẫn đến mức nuốt nước bọt liên tục. Ban đầu còn định giữ ý một chút nhưng thịt đã được chị dâu đưa tận miệng rồi, cô thật sự không nhịn nổi nữa, há miệng ăn luôn. Một vị cay tê thơm nồng lan tỏa trong khoang miệng.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc