Nhìn thân hình gầy gò yếu ớt của Hứa Diễm Lệ, Giang Tâm Nguyệt thấy xót xa. Không phải vì đó là chị chồng của mình thì thôi, kể cả là người lạ, nhìn thế cũng thấy thương.
Cô nghĩ ngợi rồi lấy ra một hộp sữa mạch từ chỗ hàng hóa mới mua, đưa cho Trần Tố Quyên: “Mẹ, đây là sữa mạch con mua ở huyện, mẹ giữ lại, mỗi ngày pha cho chị cả một ly, bồi bổ thêm chút dưỡng chất.”
Thấy cô lấy ra hộp sữa mạch quý giá như thế, Hứa Diễm Lệ gắng gượng ngồi dậy, yếu ớt từ chối: “Tâm Nguyệt à, cái này quý lắm, chị không dám nhận đâu...”
Trần Tố Quyên nhìn Giang Tâm Nguyệt lấy ra một hộp mạch nha, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Mạch nha đúng là thứ tốt, trước giờ Giang Tâm Nguyệt chỉ mua về để bồi bổ cho bản thân, bây giờ lại mang ra cho Hứa Diễm Lệ.
Con dâu chịu chấp nhận để con gái mình về nhà mẹ đã khiến Trần Tố Quyên cảm kích lắm rồi. Giờ thấy Giang Tâm Nguyệt đưa cả hộp mạch nha thế này, đừng nói Hứa Diễm Lệ thấy ngại không dám nhận, ngay cả bà cũng cảm thấy không tiện để con gái nhận món quà ấy.
“Chị cả, sức khỏe chị còn yếu, không bồi bổ sao được? Chị đừng ngại, mình là người một nhà, đâu phải người ngoài. Hộp mạch nha này cũng là tiền của Thiệu Diễn gửi về đấy, tiền em trai ruột mình mà chị còn không dám dùng à?”
“Nhưng mà...” Hứa Diễm Lệ vẫn còn do dự.
Giang Tâm Nguyệt liền nghiêm mặt lại, nói thẳng: "Chị đừng nói mấy lời khách sáo nữa. Chị không muốn nhận, chẳng phải là không coi em là người nhà sao? Nếu chị đã không xem em là người nhà, còn khách sáo như thế, sau này chúng ta cũng chẳng cần qua lại nữa.”
Cô vừa dứt lời, Hứa Diễm Lệ giật mình vội vã nhận lấy hộp mạch nha, sợ thật sự chọc giận em dâu.
Trần Tố Quyên biết rõ Giang Tâm Nguyệt đưa ra món quà này là thật lòng, liền đứng ra khuyên con gái: “Cầm đi con, dưỡng sức cho tốt. Đây là tấm lòng của em dâu con. Sau này nếu Nguyệt cần gì, con là chị, nhớ giúp nó là được.”
Hứa Diễm Lệ đỏ hoe mắt: "Mẹ yên tâm, con nhớ mà.”
Lúc này, Hứa Diễm Lệ cảm thấy, em dâu mà mình từng cho là không đáng tin thực ra lại là kiểu người ngoài lạnh trong ấm. Đến lúc mình thực sự gặp chuyện, cô ấy còn thân thiết hơn cả em ruột. Tấm lòng này của Giang Tâm Nguyệt, Hứa Diễm Lệ chắc chắn sẽ ghi nhớ.
Việc của Hứa Diễm Lệ vừa sắp xếp xong, Giang Tâm Nguyệt lại lấy mấy món khác ra. Cô lấy phần vải mới mua cho lũ nhỏ, đưa cho Trần Tố Quyên: “Mẹ, đây là vải con mua cho Minh Minh với Viên Viên may đồ, lát nữa phiền mẹ làm giúp hai đứa mỗi đứa một bộ.”
Cô không biết may vá, việc này chỉ có thể nhờ mẹ chồng. Ở quê, phần lớn phụ nữ đều biết may quần áo, làm giày dép, chỉ có cô gái như nguyên chủ được ông nội cưng chiều từ nhỏ mới không biết làm. Trần Tố Quyên nhìn cuộn vải được đưa tới, trong mắt lại ánh lên chút ngạc nhiên.
Mấy người trong nhà họ Hứa cũng không giấu nổi bất ngờ. Bởi từ trước đến giờ, Giang Tâm Nguyệt chỉ mua vải may đồ cho bản thân, đây là lần đầu tiên cô chủ động nghĩ đến hai đứa nhỏ. Nhưng nghĩ lại sự thay đổi mấy ngày nay của cô, cả nhà lại thấy điều này cũng hợp lý. Bây giờ, Giang Tâm Nguyệt đã thực sự thay đổi, không còn ích kỷ như trước nữa.
Trần Tố Quyên nhận lấy vải, gật đầu đáp: “Được, mẹ sẽ tranh thủ thời gian may cho Minh Minh với Viên Viên.”
Sờ vào cuộn vải, bà tấm tắc: “Vải đẹp thật đấy, Nguyệt này, mấy miếng này chắc đắt lắm?”
Giang Tâm Nguyệt lắc đầu: “Không đâu mẹ, đây là hàng lỗi nhẹ, là một chị bán hàng quen giúp con lấy được đấy ạ.”
Chuyện này trước kia nguyên chủ chưa từng kể với Trần Tố Quyên, nên bà cũng không biết cô có mối quan hệ thế.
Hứa Ái Minh và Hứa Ái Viên nghe xong lập tức reo lên vui sướng: “Mẹ ơi, bọn con có đồ mới mặc rồi à?”
Giang Tâm Nguyệt gật đầu: “Ừ.”