Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 6 

Trước Sau

break

Lộ Cảnh Tây nói với Lộ Khanh và Tư Dã: “Anh đi nấu cơm đây. Em trai, trưa ở lại ăn nhé.”

Tư Dã khẽ đáp một tiếng, rồi quay sang Lộ Khanh: “Anh về nhà chút, lát sẽ quay lại.”

Lộ Khanh đưa kem cho anh: “Cho anh nè, cảm ơn anh đã cứu em.”

Trong đầu Tư Dã bất chợt hiện lên cảnh anh ôm cô, có chút lúng túng quay mặt đi: “Em ăn đi. Trưa anh ở lại ăn cơm là coi như cảm ơn rồi.”

Lộ Khanh nghĩ cũng đúng, không khách sáo nữa mà mở ra ăn luôn: “Vậy anh đi đi, cần em đưa về không?”

[Ủa khoan, mình đâu có biết nhà nào với nhà nào, đưa làm sao?]

Hai mắt Tư Dã ánh lên ý cười: “Được đó, em đưa anh đi, anh cũng không rành thôn Trường Tiên lắm.”

“Ờm...”

Lộ Cảnh Tây quay lại, nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người bèn nói: “Em trai, chuyện vừa nãy mong cậu giữ kín giúp. Dù không có chuyện gì xảy ra nhưng thôn này lời ra tiếng vào dữ lắm, chuyện không có cũng bị đồn thành có. Bọn tôi không muốn em gái bị chỉ trỏ, cậu hiểu ý tôi chứ?”

Tư Dã nghiêm túc hẳn: “Anh yên tâm, tôi có thể lấy danh dự ra bảo đảm, chuyện này tuyệt đối sẽ không lọt khỏi miệng tôi.”

Lộ Cảnh Tây vỗ vai anh: “Cảm ơn nhé.”

Sau đó lại quay sang dặn dò Lộ Khanh đường tới nhà họ Vạn, căn dặn kỹ lưỡng cô không được chạy lung tung.

Rồi kéo Tư Dã sang một bên dặn dò thêm vài câu, Lộ Khanh cũng chẳng buồn nghe.

...

Lộ Khanh cầm que kem đi cùng Tư Dã đến nhà họ Vạn, vừa đi qua nhà hàng xóm thì bị một bà thím trông thấy.

Là thím Vương hàng xóm. Bà thấy Lộ Khanh đi bên một cậu trai lạ mặt liền cảnh giác nhìn Tư Dã: “Thằng nhóc, hình như cậu là người nhà họ Vạn nhỉ? Cậu định đưa con bé đi đâu?”

Đây là con dâu tương lai bà định sẵn đấy, tuy có hơi ngốc nhưng dù gì cũng là con gái, có thể sinh con là được rồi.

Lộ Khanh còn đang nghĩ không biết bà này là ai thì Tư Dã đã lên tiếng: “Chào thím Vương, cháu là cháu ngoại nhà họ Vạn. Cháu đưa Khanh Khanh về nhà một lát, lát nữa quay lại ngay.”

Mặt thím Vương lập tức sầm xuống. “Khanh Khanh” à? Gọi thân mật quá!

Lộ Khanh nghe vậy liền nhanh nhảu phụ họa: “Thím Vương, cháu đưa anh ấy về nhà.”

Hay thật, người ngoài tới còn gọi đúng tên mà dân bản địa như cô lại không biết ai với ai.

Chuyện Lộ Khanh không còn ngốc nữa, sau khi nói với thím Vương, chẳng mấy chốc cả làng đều biết.

"Chị bảo ai hết ngốc? Con bé nhà họ Lộ á? Không thể nào, người ngốc rồi làm sao tỉnh lại được?"

"Hết ngốc rồi hả? Trời ơi, thế thì tốt quá, tôi có thể qua nhà hỏi cưới luôn. Con bé nhìn cũng xinh, không học hành cũng chẳng sao, chỉ cần đẻ được con trai là được."

"Con ngốc nhà họ Lộ không ngốc nữa? Tôi phải qua xem."

"Đợi tôi với, tôi cũng muốn xem có thật là tỉnh rồi không."

Lúc Lộ Khanh đi theo Tư Dã đến trước cửa nhà họ Vạn, sau lưng cô đã kéo theo một đám người.

"Bé con, bé lại đây, qua đây với thím nào."

"Con à, thím là thím ba của con đây, nghe nói con tỉnh rồi, thật không đấy?"

Thím Vương hàng xóm đi bên cạnh Lộ Khanh, nghe vậy liền cười: "Còn giả được chắc? Nào, con bé, để cậu ấy tự vào, thím dẫn con sang bên kia nói chuyện với họ một chút."

Lộ Khanh trợn tròn mắt: [Trời ạ, đông thế này. Mấy người này đến hóng chuyện nhà mình chắc?]

Tư Dã không hiểu "hóng chuyện" là gì, anh bất ngờ chắn trước mặt Lộ Khanh, nói với đám đông: "Xin lỗi, trí óc cô ấy vừa hồi phục, còn nhiều chuyện chưa rõ. Nếu các người muốn biết điều gì, có thể hỏi anh ba nhà họ Lộ."

"Ai thế kia? Nhìn mặt dữ quá."

"Không quen à? Cháu ngoại nhà lão Vạn, từ thủ đô về đấy."

"Trời đất ơi, người thủ đô? Thế sao lại đi chung với con bé kia?"

"Ai mà biết. Hết ngốc rồi thì to gan hẳn, dám tìm trai đẹp kiểu này. Nhưng bên kia là người thủ đô, chắc gì để ý đến một đứa ngốc."

"Đúng vậy, bố nó cũng từ thủ đô mà cuối cùng vẫn bỏ đi đấy thôi. Một mình Xuân Hoa nuôi năm đứa con, còn trẻ đã mất rồi. Nông dân thì nên lấy nông dân, đừng mơ biến chim sẻ thành phượng hoàng."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc