Lộ Thiên Diễn đã rời đi sáu năm, tuy không còn liên lạc nhưng tháng nào cũng gửi tiền về cho họ tiêu dùng.
Anh em nhà họ Lộ vẫn luôn không muốn nhận số tiền đó vì bố của bọn họ đã bỏ rơi họ.
Nhưng mà... ngoài số tiền gửi về hằng tháng thì chẳng có thêm tin tức gì nữa.
Bố của họ từng là một người đàn ông chân chính, từng ra chiến trường giết giặc! Một người như thế sao có thể là kẻ vứt bỏ vợ con?
Thế nhưng sự thật là từ đầu tới cuối, chưa từng có ai bên nhà họ Lộ kia tới thôn Trường Tiên thăm họ.
“Bánh kem que đây, ba xu một cây! Vừa mát vừa ngon, chỉ cần ba xu là có thể ăn ngay một cây bánh kem...”
Tư Dã vừa định mở miệng thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng rao của ông chú bán kem.
Lộ Cảnh Tây móc ra ba xu đưa cho Lộ Khanh: “Em gái, em thích ăn kem nhất mà, tự đi mua một cây đi.”
Lộ Khanh im lặng nhận tiền, cô biết anh Ba đang cố tình đuổi cô đi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Cô muốn biết, kem ba xu thì sẽ ra sao.
Ba xu đó!
Trời ạ, ba xu thôi mà khiến cô sốc tận mười năm!!!
Lộ Khanh vừa đi khỏi thì Lộ Cảnh Tây liền chăm chú nhìn Tư Dã, mang theo chờ mong lẫn thấp thỏm.
Tư Dã không rõ tình hình nhà họ Lộ nên hỏi: “Là họ nào? Họ Lục trong ‘lục địa’?”
“Họ Lộ trong ‘đường cái’.”(*)
(*) Ở đây có hai chữ gần giống nhau: 陆 (Lục): nghĩa là "lục địa", thường dùng làm họ phổ biến. 路 (Lộ): nghĩa là "đường cái", cũng là họ, nhưng hiếm gặp hơn.
Tư Dã suy nghĩ một chút rồi chắc nịch nói: “Họ Lục thì có một nhà nhưng họ Lộ thì chưa từng nghe qua. Trong khu tôi ở không có ai họ đó.”
Nói xong, anh khựng lại một chút rồi chợt nhận ra: “Nên... các anh là họ Lộ, trong chữ ‘đường cái’?”
Ánh mắt Lộ Cảnh Tây tối sầm, khẽ gật đầu: “Ừ, đúng rồi, chữ đó hiếm lắm, cả thôn Trường Tiên chỉ có một nhà mang họ này thôi.”
Thấy anh ta đứng dậy với vẻ cô đơn, Tư Dã hỏi: “Người anh hỏi... là người thân à? Khi tôi về, có thể nhờ người dò hỏi giúp. Bên đó khu quân đội cũng nhiều lắm.”
Trong mắt Lộ Cảnh Tây lại bùng lên hy vọng: “Ông ấy là bố tôi. Năm đó bị điều về đây, năm 61 thì bị điều đi, đến 76 thì được gọi quay lại. Mẹ tôi nói bố tôi lớn lên trong khu quân đội ở thủ đô.”
Ánh mắt Tư Dã khẽ nheo lại, không biết nghĩ tới điều gì. Anh đứng dậy: “Thì ra là bác Lộ. Vậy lúc tôi về sẽ giúp anh hỏi thử. Nếu gấp, tôi có thể đi huyện gọi điện về hỏi luôn.”
“Không, không gấp đâu.”
Lộ Cảnh Tây vội vã xua tay.
Trong thôn có nhiều người nói, ngày xưa có nhiều thanh niên trí thức xuống nông thôn lấy vợ sinh con, nhưng sau khi được về lại thành phố thì liền bỏ trốn trong đêm, chẳng ai muốn dính dáng đến người nông thôn nữa.
Thời thế thay đổi rồi, dân thành phố ai muốn cưới gái nông thôn chứ. Mà đã chạy rồi, người quê có muốn tìm cũng chẳng tìm ra.
Lộ Cảnh Tây bỗng có chút sợ hãi nếu bố bọn họ cũng như thế. Dù sớm muộn gì cũng phải đối diện với sự thật này, nhưng anh ta... vẫn chưa sẵn sàng.
[Mẹ nó, kem này thật sự chỉ có ba xu!]
Lông mày Tư Dã khẽ giật. Giọng điệu của Khanh Khanh nghe như kiểu cô cực kỳ bất ngờ vậy.
Lộ Khanh cầm que kem đi về trong trạng thái choáng váng, không thể tin được cây kem trên tay chỉ có giá ba xu.
Kem que cổ điển này ở chỗ cô có giá tận bốn tệ một cây!
Lộ Cảnh Tây thấy cô chưa ăn liền giục: “Mau ăn đi, không tí nữa tan chảy hết đấy.”
“Anh Ba, ba xu đó!”
Ý cô muốn nói là rẻ quá trời luôn.
Nhưng Lộ Cảnh Tây lại hiểu lầm bèn giải thích: “Ừ, lên giá rồi, trước chỉ có một xu, năm ngoái là hai xu một cây, năm nay tăng tiếp.”
Lộ Khanh: “...”
Lại còn tăng giá nữa!
Với mức vật giá kiểu này, nếu cô móc vài tờ một trăm từ trong không gian ra chẳng phải thành đại gia rồi à?
Không đúng, hình như tiền của cô không dùng được ở đây!
Chết tiệt!
Mừng hụt rồi!