Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 4

Trước Sau

break

Cô không thấy áy náy chút nào, hai tên đó dám làm thế với cô thì sớm muộn gì cũng hại người khác thôi. Thà ra tay trước còn hơn để chúng tiếp tục gieo họa.

Tư Dã nghe được tiếng lòng đó, ánh mắt lập tức dừng ở chỗ nhạy cảm của hai người kia, thật sự bị hủy rồi à?

Không thấy máu mà...

Khoan đã, chẳng lẽ cô thấy luôn “của nợ” của hai tên đó rồi?

Anh vội quay sang nhìn Lộ Khanh, chỉ thấy cô dịu dàng nói với Lộ Cảnh Tây: “Anh Ba, em đói rồi.”

Ánh mắt Tư Dã trở nên phức tạp. Anh biết Lộ Khanh không hề yếu đuối như vẻ ngoài, cô rất lợi hại đó.

Thậm chí anh nghi ngờ rằng nếu không có anh thì hôm nay cô cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm.

Trong lòng anh dấy lên sự tò mò mãnh liệt, tại sao mình lại nghe được tiếng lòng cô?

Cô đã dùng cách gì để khiến hai tên kia tàn phế?

Mười phút sau...

Lộ Khanh, anh Ba và Tư Dã trở về nhà họ Lộ, còn Lộ Cảnh Bắc thì đi gọi anh Hai.

Nhà họ Lộ chỉ có ba gian nhà đất và một nhà bếp đơn sơ. Xung quanh được rào lại bằng các cọc gỗ, cũng coi như có sân.

Lộ Cảnh Tây dẫn hai người vào nhà rồi đi lấy nước rửa mặt.

Tư Dã đang quan sát căn nhà, Lộ Khanh cũng không rời mắt đánh giá.

Trong nhà chẳng có gì đáng giá, chỉ có một cái bàn và bốn cái ghế dài, bên cạnh còn có ba cái ghế nhỏ.

Trên tường treo ảnh chân dung Chủ tịch, bên cạnh treo tranh Thần Tài, cả hai bức đều bạc màu, nhìn là biết đã dán từ lâu.

Trên tường còn có một bức ảnh đen trắng, chính là Lưu Xuân Hoa lúc còn trẻ trung và xinh đẹp.

Lộ Khanh âm thầm nói trong lòng:

[Mẹ Lộ, con bị ép tới đây đó. Nếu mẹ có cách đưa con về con hứa sẽ giúp bốn anh trai trở nên giàu có chỉ sau một đêm, thật đó!]

Tư Dã: “?”

Anh ta dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lộ Khanh.

Ai lại gọi mẹ mình là “mẹ Lộ” chứ?

Còn “bị ép tới đây” là sao? Chẳng lẽ cô không phải người ở đây?

“Trở nên giàu có chỉ sau một đêm” là cái gì vậy?

...

Nhà và sân tuy nghèo nhưng sạch sẽ, ngăn nắp.

Lộ Cảnh Tây bưng một chậu nước vào, nói với Tư Dã:

“Rửa mặt trước đi, cho mát người.”

Tư Dã không động đậy nhìn sang Lộ Khanh:

“Em rửa trước đi, xong rồi tới anh.”

Lộ Khanh không khách sáo, bước đến vốc nước rửa mặt.

Giữa tháng Bảy trời nóng như đổ lửa, nếu không phải điều kiện không cho phép thì cô thật sự muốn tắm một trận cho đã.

Lộ Khanh vừa làm ướt mặt xong thì nhường cho Tư Dã, rồi hỏi Lộ Cảnh Tây:

“Anh ba, anh cả với anh hai đâu rồi?”

Lộ Cảnh Tây lau mồ hôi trên trán, đáp:

“Anh cả đi huyện, chắc chiều về. Anh hai lên núi tìm ít rau.”

Lộ Khanh gật đầu.

Cô nhìn quanh thấy nhà không đến nỗi trống trơn nhưng cũng gần như vậy.

Thứ đáng giá nhất chắc là cái quạt máy cũ kỹ đang đặt ở góc nhà.

Lộ Cảnh Tây nhìn Tư Dã: “Cậu là người nhà họ Vạn à? Trước giờ hình như chưa thấy cậu bao giờ.”

Tư Dã gật đầu: “Ừ, tôi là cháu ngoại nhà họ Vạn, lần đầu về đây.”

“Cháu ngoại?”

Lộ Cảnh Tây nghĩ một lúc liền đoán ra được thân phận của Tư Dã.

Nhà họ Vạn từng là địa chủ lớn của thôn Trường Tiên, nghe nói cụ bà hồi đó là tiểu thư khuê các, có học thức hẳn hoi. Sau này gia cảnh sa sút, cũng nhờ vậy mà trong thời kỳ đấu tố họ tránh được một kiếp nạn.

Nhà họ Vạn có một cô con gái làm bác sĩ quân y, năm xưa đi lính thì quen và yêu một sĩ quan.

Nghe nói sĩ quan đó là người thủ đô.

Chỉ là trước thời kỳ mười năm hỗn loạn, cả nhà họ bị điều xuống Đông Bắc, giờ đất nước giải phóng chắc họ đã quay về thủ đô cả rồi.

Ánh mắt Lộ Cảnh Tây nhìn Tư Dã chợt thay đổi, anh ta ra hiệu cho Tư Dã ngồi xuống, rồi hỏi: “Cậu từ thủ đô tới à?”

Tư Dã gật đầu: “Vâng.”

Lộ Cảnh Tây có chút kích động, ngồi xuống đối diện anh: “Vậy chắc nhà cậu cũng ở trong khu quân đội phải không? Trong khu đó có một nhà họ Lộ, cậu biết không?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc