Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 3

Trước Sau

break

Có tiếng gọi từ xa truyền tới, càng ngày càng gần. Là tiếng của mấy anh trai nhà họ Lộ đang cuống cuồng tìm em gái.

Lộ Khanh nghe thấy liền nói với Tư Dã: “Anh có thể đi báo với các anh em là em đang ở đây không?”

Tư Dã hơi do dự, nghĩ đến chuyện hai tên kia đã vô hại rồi mới gật đầu:

“Vậy em ở đây cẩn thận nhé, anh quay lại ngay.”

Nói xong bèn quay người chạy về phía ngã rẽ, Lộ Khanh thấy cơ hội đến lập tức quay người chạy vào nhà...

Lộ Cảnh Tây và Lộ Cảnh Bắc tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng thử vận may đến chỗ nhà bỏ hoang.

Thấy Tư Dã vẫy tay gọi, Lộ Cảnh Tây sững người, hình như người này là họ hàng của nhà họ Vạn.

Trông cũng không tệ, chỉ là nét mặt dữ quá, khí thế cũng mạnh mẽ quá đáng.

Tư Dã không để tâm đến mấy ánh nhìn ấy, chỉ bình tĩnh nói:

“Các anh là anh trai của Lộ Khanh đúng không? Cô ấy ở đằng kia, mau theo tôi.”

Lộ Cảnh Bắc vừa nghe xong, mặc kệ áp lực từ đối phương, vội hỏi:

“Sao em ấy lại ở đó? Căn nhà đó bỏ hoang lâu rồi, ai lại mò tới?”

Tư Dã mím môi: “Cô ấy bị hai người lôi vào. Còn lôi vào để làm gì... tôi nghĩ không cần tôi nói rõ thì các anh cũng hiểu.”

Lộ Cảnh Tây và Lộ Cảnh Bắc nghe xong như sét đánh ngang tai, điên cuồng lao về phía trước.

“Má nó là thằng chó nào?”

“Em đừng sợ, anh Tư tới rồi!”

Lộ Khanh vừa phủi tay bước ra, còn chưa kịp mở miệng đã bị người ta kéo vào lòng, cơ thể đối phương run rẩy, miệng thì cứ lặp lại lời trấn an:

“Em ngoan, đừng sợ, anh Ba ở đây rồi, anh Ba sẽ trả thù cho em... không sao, không sao.”

Lộ Cảnh Bắc thì xông vào đấm đá túi bụi.

Hai tên kia bị Lộ Khanh xử lý gọn gàng, vừa tỉnh được một chút lại thấy mặt Lộ Cảnh Bắc hung dữ như ác quỷ, sợ đến trợn mắt ngất xỉu.

Tư Dã ở phía sau, chờ Lộ Cảnh Bắc đánh xong mới lên tiếng: “Cô ấy không sao, may mà tôi đến kịp. Hai tên kia cũng bị tôi đánh một trận rồi.”

Làm việc tốt không để lại tên không hợp phong cách của anh.

Anh phải để cho mấy anh trai của cô biết ai đã cứu em gái họ, có vậy mới có lý do chính đáng để tiếp cận Lộ Khanh trong thời gian ở thôn Trường Tiên.

Lúc này Lộ Cảnh Tây mới buông Lộ Khanh ra, thấy mặt cô hồng hào, tinh thần ổn định nên mới yên tâm.

Anh ta dùng ánh mắt đầy cảm kích nhìn Tư Dã:

“Cảm ơn cậu, trưa nay qua nhà tôi ăn cơm, coi như cảm ơn.”

Tư Dã không khách sáo: “Được.”

Lộ Khanh cũng mỉm cười với Lộ Cảnh Tây:

“Anh Ba, đúng là phải cảm ơn anh Tư Dã, chính anh ấy đã cứu em.”

“Không sao là tốt rồi, tốt rồi.”

Nói rồi bỗng sững người, trợn to mắt nhìn cô: “Em... em khỏi rồi à?”

Thấy mắt Lộ Cảnh Tây bắt đầu đỏ lên, Lộ Khanh nghiêm túc gật đầu:

“Ừ, em khỏi rồi.”

Nước mắt Lộ Cảnh Tây rơi lã chã. Còn Lộ Cảnh Bắc nghe thấy em gái khỏi bệnh, suýt nữa nhào tới ôm, cuối cùng vẫn cố nhịn.

Anh ta nở nụ cười ngốc nghếch:

“Khỏi rồi, cuối cùng em gái cũng khỏi bệnh rồi. Chắc chắn mẹ dưới suối vàng mà biết sẽ vui lắm.”

Tư Dã đứng cạnh lặng lẽ nhìn ba anh em rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh vòng qua bọn họ quay lại nhà hoang.

Thấy hai tên kia bị đánh đến méo mặt anh vẫn chưa hả giận, lại đá thêm vài cái.

Sau đó cúi xuống nhìn phần thân dưới của hai tên đó, thấy không có máu chảy ra mới đứng dậy.

Xem ra cô ấy chỉ tức giận nói vậy thôi chứ không làm thật sự.

Lúc này Lộ Khanh liếc nhìn hai người nằm sóng soài dưới đất:

[Thời buổi này không có nhiều thái giám đâu, hai người cũng không cần cảm ơn tôi.]

Vừa nãy Lộ Khanh đã dùng dị năng lôi điện phá hủy “vũ khí” của bọn họ, đồng thời dùng năng lực tinh thần phá hủy hệ thần kinh não.

Gọi cô là đứa ngốc à?

Vậy thì để bọn họ cũng nếm thử cảm giác bị gọi là “thằng ngốc”.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc