Một chọi hai bằng tay không mà Tư Dã có thể đánh cho hai tên kia sưng mồm hộc máu, cuối cùng nằm lăn lộn dưới đất mà rên rỉ.
Trong lúc đó thì Lộ Khanh cũng tiêu hóa xong phần ký ức không thuộc về mình.
Thì ra cô xuyên không rồi, xuyên đến Hoa Quốc năm 1982.
Xuyên vào một người trùng tên với mình, tên là Lộ Khanh. Lộ Khanh là con gái út nhà họ Lộ, đứng thứ năm.
Trên cô có bốn anh trai: Lộ Cảnh Đông, Lộ Cảnh Nam, Lộ Cảnh Tây và Lộ Cảnh Bắc.
Hai người con trai giữa là sinh đôi.
Cha cô là người bị đưa đi cải tạo vào năm 1961, sau đó gặp mẹ cô là Lưu Xuân Hoa ở thôn Trường Tiên rồi kết hôn, sinh ra năm anh em.
Tháng 6 năm 1976, cha cô bị gọi về quê từ đó không có tin tức.
Mùa thu năm 1978, mẹ cô trượt chân ngã ở hồ chứa nước mà qua đời. Cùng năm đó thì ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời.
Từ đó, anh cả Lộ Cảnh Đông mới 15 tuổi trở thành trụ cột gia đình.
Năm 3 tuổi nguyên chủ bị sốt cao, do không chữa kịp nên não chịu tổn thương mà trở nên ngốc nghếch.
Nhưng may mắn thay, các anh trai rất thương cô, giữa thời kỳ thiếu thốn vẫn chăm cô trắng trẻo, đầy đặn.
Nhưng sau khi tiếp nhận ký ức, Lộ Khanh lại cảm thấy tuyệt vọng.
Ở thế giới trước cô đã từng sống lại một lần rồi, còn chuẩn bị tinh thần tung hoành trong tận thế, ai ngờ lại xuyên đến đây!
Nghĩ lại kiếp đầu tiên cô sống bốn năm đầy gian khổ giữa tận thế, cuối cùng bị em họ hãm hại, cướp mất nhẫn không gian.
Đến khi sống lại cô kích hoạt chiếc nhẫn, trong vòng một tháng trước ngày tận thế, cô liều mạng tích trữ đồ đạc chất đầy không gian.
Nhẫn của cô không chỉ chứa đồ mà còn trồng cây, trồng lương thực, đủ để nuôi cả căn cứ cấp A.
Sau khi tận thế bùng nổ, cô còn bất ngờ thức tỉnh dị năng hệ lôi và hệ tinh thần!
Đến năm thứ ba của tận thế, cô đã trở thành nhân vật "trùm cuối" trong lời người ta.
[Hu hu hu! Tôi muốn quay về, về thế giới của tôi!]
Tư Dã vừa bế Lộ Khanh ra ngoài, định đặt cô xuống thì nghe thấy tiếng lòng của cô.
Quay về đâu?
“Thế giới của tôi” chính là nhà cô sao?
Nhưng anh không biết nhà cô ở đâu.
Khoan đã, nãy giờ cô ấy có nói thành tiếng đâu?
Anh nghiêng đầu nhìn Lộ Khanh, thấy cô rũ mắt đứng bất động như một người chán chường cuộc đời.
Anh bỗng thấy lúc này trông cô thật đáng yêu, không kìm được đưa tay chọc nhẹ vào má cô một cái rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Em không sao chứ? Em tên gì? Anh đưa em về nhé.”
Lộ Khanh nghe tiếng nói mới lơ mơ lấy lại tinh thần.
Cô khẽ giãy rồi được anh nhẹ nhàng đặt xuống.
Ngẩng đầu lên cô mới nhận ra đối phương cao thật, cô chỉ tới ngực người ta thôi.
Lộ Khanh: “...”
Cao quá, phải gần mét chín!
Nhưng mà đẹp trai quá mức cho phép.
Từ góc nhìn của cô có thể thấy rõ yết hầu quyến rũ và xương quai hàm hoàn hảo, sống mũi cao làm khuôn mặt thêm phần sắc nét.
Gương mặt này có giá trị nhan sắc đỉnh cao, cô chưa từng thấy ai đẹp trai hơn anh cả.
Chỉ có điều trông hơi hung dữ.
Cô ra hiệu cho anh cúi xuống, thấy anh phối hợp cô mới nói:
“Cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Em tên Lộ Khanh, nhà ở sau rừng, căn nhà ngoài cùng phía đông.
Hình như anh không phải người làng này?”
Tư Dã dang đôi chân dài, cúi xuống ngang tầm mắt cô:
“Chào em, anh tên Tư Dã. Là cháu ngoại nhà họ Vạn, vừa mới tới đây hôm qua.”
Lộ Khanh gật đầu: “Chào anh. Hai người kia không sao chứ?”
[Không cần biết có sao hay không, đợi Tư Dã đi rồi phải xử lý hai thằng khốn đó. Cắt phăng cái của nợ kia đi xem còn dám làm hại người khác nữa không.]
Tư Dã đột ngột đứng thẳng dậy, cảm thấy phần thân dưới của mình lạnh toát.
Lộ Khanh thấy anh bỗng dưng đứng thẳng, tỏ vẻ khó hiểu: “Sao vậy?”
“Không... không sao.”
Anh đã xác định mình có thể nghe thấy tiếng lòng của cô gái này.
“Khanh Khanh ơi? Lộ Khanh, em ở đâu vậy?”