Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 1

Trước Sau

break

Vào mùa hè ở thôn Trường Tiên.

Có hai thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi lén lút kéo theo một cô gái, rón rén đi về phía hai căn nhà đất bỏ hoang.

Một trong hai người căng thẳng nói:

“Anh, thật sự làm à? Nếu bị bọn anh Đông biết được, chắc chắn tụi mình toi đời luôn.”

“Con nhỏ đó là đứa ngu mà. Dù tụi mình làm gì nó, em không nói, anh không nói thì ai biết được chứ?”

Lưu Cương Tử vừa nghĩ đến việc sắp “chơi” được con ngốc đó, mặt đã đỏ bừng vì phấn khích.

Tuy con gái nhà họ Lộ ngốc ngếch nhưng lại rất xinh xắn, có da trắng nõn, thân hình nở nang, mới mười bảy tuổi đã khiến người ta không thể rời mắt.

Ngay cả mẹ cậu ta cũng nói con nhỏ này bị bao nhiêu người trong làng để mắt đến, chưa biết lần đầu sẽ rơi vào tay thằng nào đâu.

Lưu Cương Tử luôn nghĩ, thay vì để rơi vào tay kẻ khác không bằng để cậu ta ra tay trước.

Hôm nay mấy anh trai của con nhỏ ngốc đi đâu mất, không nhận dịp này thì đợi đến bao giờ?

Lưu Đại Lâm liếc nhìn đôi môi hồng hào và làn da trắng mịn lộ ra bên ngoài của cô gái mà nuốt nước bọt ừng ực, trông thật ngon lành. Vừa rồi chạm thử vào bàn tay, cảm giác mềm mượt như đậu hũ.

Anh trai nói đúng, cả hai không hé miệng thì ai mà biết được đứa ngốc đó bị ai chơi chứ?

Lộ Khanh vừa đến đã nghe thấy đoạn hội thoại này, đầu cô đau như búa bổ, bị lôi đi mà không kháng cự nổi.

Chỉ là khi nhìn thấy hai người Lưu Cương Tử thì cô bỗng sững sờ.

Áo ba lỗ rách rưới với quần dài màu xanh bộ đội ư?

Còn tóc bổ luống nữa?

Không đúng không đúng, chỗ cô ở là giai đoạn thời tiết cực lạnh, sao hai người này mặc phong phanh vậy?

Trông còn quê mùa hết chỗ nói!

“Rầm!”

Lưu Cương Tử đạp tung cửa gỗ, hối hả bế xốc Lộ Khanh lên định đưa vào nhà.

Lộ Khanh từng sống trong tận thế bao năm, thừa biết con gái bị hai thằng con trai kéo vào nhà thế này là chuyện gì rồi.

Bất chấp đầu đau như muốn nổ tung, cô dồn toàn lực bám chặt lấy khung cửa, không chịu vào trong.

Mắt cô tóe lửa: [Mẹ nó, muốn chết à!]

Thấy Lộ Khanh nắm cửa không buông, Lưu Cương Tử bật cười:

“Ồ, con ngốc này còn biết phản kháng nữa cơ đấy. Đại Lâm, đóng cửa lại!”

“Rồi rồi!”

Lưu Đại Lâm vừa định khép cửa thì bị ai đó đá bay vào trong nhà.

Bị đá ngã sấp mặt xuống nền, cậu ta nằm rạp dưới đất không nhúc nhích được, miệng vẫn không ngừng chửi bới:

“Đm, đau chết cha tao rồi! Mẹ kiếp, thằng nào đá tao?”

Lộ Khanh còn đang chuẩn bị ra tay thì thấy một thanh niên cao lớn với gương mặt lạnh lùng xông tới. Anh không nói một lời liền tung một đấm về phía Lưu Cương Tử. Tên này bị đánh lảo đảo lùi về sau, miệng phun ra hai cái răng.

“Tao...” Lưu Cương Tử định chửi lại nhưng nhìn thấy người tới thì lập tức nuốt lời.

Lộ Khanh vốn đang bị bế trên tay, thấy hắn ngã ra sau nghĩ rằng mình sẽ té, ai ngờ lại được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy, bế gọn vào lòng.

Tư Dã cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, trầm giọng hỏi: “Không sao chứ?”

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là cô gái này nhẹ quá, bế chẳng tốn chút sức nào.

Ý nghĩ thứ hai là may mà đến kịp.

Lộ Khanh đau đầu vì một mớ ký ức không thuộc về mình đang ào ào xuất hiện. Cô lắc đầu, đến cả ngẩng đầu cũng không ngẩng nổi.

“Không... không sao.”

Lộ Khanh sững lại, đây là giọng của mình à?

Như trẻ con vậy?

Tư Dã thấy giọng cô yếu ớt như vậy mà mím chặt môi.

Nếu hôm nay anh không tình cờ đi ngang qua đây, chắc chắn cô gái này đã bị hai tên khốn kia làm hại.

Nghĩ đến đây, anh ôm chặt lấy cô rồi vung tay đánh tiếp.

“A a a, đừng đánh nữa, bọn tôi còn chưa làm gì cô ấy mà!”

“Á... mẹ kiếp, mũi tao!”

“Anh ơi em sai rồi, đừng đánh nữa... đau, đau, đau!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc