Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 7

Trước Sau

break

"Phải đấy, mẹ nó chính là ví dụ sống động nhất."

Nghe tiếng ồn ào, bà nội Vạn bước ra, nhìn thấy đám đông thì khựng lại.

"Tiểu Dã, chuyện gì vậy?"

Tư Dã nói với bà: "Ngoại ơi, Khanh Khanh tỉnh rồi, bọn họ đến xem cô ấy."

"Khanh Khanh? Ai cơ?"

Nói đến “con ngốc”, ai cũng lập tức hiểu là ai nhưng cái tên “Khanh Khanh” thì nghĩ mãi chẳng ra là ai.

Lúc này, Lộ Khanh kéo Tư Dã sang bên, nhìn đám đông đang tranh nhau nói rồi cất lời: "Chủ tịch từng nói, lao động là vinh quang, phụ nữ có thể chống nửa bầu trời. Giờ không còn phân giai cấp, mọi người đều bình đẳng. Các người cố tình hạ thấp người lao động, coi thường phụ nữ, định làm gì vậy?"

Không ai ngờ cô lại nói như thế, cả đám im bặt. Nếu chuyện này xảy ra vài năm trước, chắc chắn đã bị đấu tố rồi.

Lộ Khanh nhìn sang một người phụ nữ khác, dừng lại rồi cười nhạt: "Mấy người nói cũng đúng, lấy chồng nông thôn thật tốt mà, có làm mãi không hết việc, có gánh không xuể việc nhà, đẻ mãi không hết con. Nếu không sinh được con trai thì đánh đến chết, đánh đến khi nào đẻ ra con trai mới thôi. Có đúng không, thím ba Lý?"

Thím ba Lý bị nêu tên, mặt lập tức đỏ bừng.

Lộ Khanh nói tiếp: "Này, thím ba Lý, con gái thím về nhà chồng đã đẻ mười đứa con gái rồi, giờ lại đang mang thai. Nếu lần này vẫn là con gái, có phải lại tiếp tục đẻ nữa không?

Đấy, phải lấy chồng nông thôn mới được hưởng 'niềm vui của lợn nái' như vậy. Chứ ở thành phố thì chẳng ai cho cơ hội ấy đâu."

Thím ba Lý mất hết thể diện, nên bật lại: "Chuyện nhà tôi thì liên quan gì đến cô?"

"Hay lắm." Lộ Khanh vỗ tay, trong lúc mọi người chưa hiểu gì, cô lạnh giọng hỏi ngược: "Thế chuyện nhà tôi, liên quan gì đến các người? Tư cách gì mà đi bàn tán về nhân phẩm bố tôi? Lúc ông ấy ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc, các người ở đâu? Khi ông ấy nhảy xuống hồ cứu năm người, các người lại ở đâu? Mấy người được cứu hôm ấy, tôi có cần chỉ tên tại đây không?"

Không khí trở nên nặng nề, ai nấy đều im thin thít.

Ánh mắt Lộ Khanh sắc lạnh, quét qua từng người một, rồi lặng lẽ vận dụng tinh thần lực, tạo áp lực vô hình khiến ai nấy bất an. Đợi đến khi nỗi sợ lan dần, cô mới mở miệng: "Chuyện nhà họ Lộ, không cần mọi người lo. Có thời gian thì lo chuyện nhà mình trước đã." Cô vung tay: "Giải tán đi."

Đám đông răm rắp giải tán. Đến khi ai nấy về đến nhà rồi mới ngớ người: sao lại tự dưng nghe lời mà về thế nhỉ?

Nhà họ Vạn.

Thấy đám người đã rời đi, Lộ Khanh lạnh lùng cười trong lòng. Dám giở giọng móc mỉa với cô à? Đúng là chán sống. Năng lực đọc tâm và tinh thần lực của cô là để trưng à?

Dù mới đến đây, dù trong ký ức nguyên chủ không có mấy thông tin nhưng tâm lý của mấy kẻ hóng chuyện này thì không thiếu tư liệu cho cô khai thác. Chọn đại một người mà đọc suy nghĩ thôi là có cả núi chuyện để đào. Cô vừa quay người lại thì thấy Tư Dã và ông bà nội nhà họ Vạn đang ngây người nhìn mình.

Bà nội Vạn bỗng bật cười: "Không hổ là con gái của Lưu Xuân Hoa, có phong thái của mẹ con năm xưa. Haizz, tiếc là mẹ con mệnh bạc. Mau vào nhà đi."

Thị trấn.

Thanh niên Lộ Cảnh Đông rời khỏi bưu điện, đẩy xe đạp bước đi chậm rãi.

Trong đầu anh ấy vẫn văng vẳng cuộc đối thoại ban nãy: "Tôi đã kiểm tra, đúng là tháng này không có gửi tiền về."

"Chị chắc chứ? Phiền chị kiểm tra lại giúp em."

"Thật sự không có. Mọi tháng đều gửi đúng ngày mùng 10, hôm nay đã là 11 rồi vẫn chưa có gì."

"Có khi nào gửi nhầm không?"

"Chuyện đó thì tôi không rõ, cậu có thể vài hôm nữa quay lại xem."

"Cảm ơn chị."

"Không có gì."

Sắc mặt Lộ Cảnh Đông trở nên trầm lặng. Tiền bố gửi về không phải là nguồn thu duy nhất của gia đình nhưng đó là kỳ vọng và niềm an ủi của năm anh em họ. Tiền vẫn đều đặn gửi về thì chứng tỏ ông vẫn nhớ đến họ, cũng có nghĩa là ông sống ổn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc