“Nói hay lắm!” Ông chú lúc trước lập tức vỗ tay, ánh mắt xúc động: “Tôi chưa từng ra trận nhưng cũng sống qua thời chiến. Không thể để vài kẻ sâu mọt phá hỏng thời đại thịnh vượng này.”
Những người khác cũng kích động, bắt đầu bàn tán về thời chiến tranh. Lộ Khanh biết lúc này nên dừng lại, cô không nói nữa, chỉ nghiêng đầu ra hiệu Tư Dã đừng để tâm. Kết quả lại đối diện ngay với ánh mắt sâu thẳm như vực của anh. Anh đang nhìn cô, còn mang theo một chút kinh ngạc vui mừng?
Lộ Khanh nhận ra, ánh mắt anh như hai đốm lửa đang cháy, mỗi lúc một nóng rực.
Lộ Khanh lặng lẽ thu ánh mắt lại, cô đang ngẫm lại xem mình đã làm gì khiến anh nhìn mình như thế.
[Là vì mấy lời ban nãy? Hay vì chuyện mình tự tay tháo khớp tay? Chắc là cái sau rồi. Biết ngay mà, thế nào cũng bị lộ.]
[Thôi kệ, bị phát hiện thì bị phát hiện. Dù sao cũng đến thủ đô rồi, có vài chuyện không giấu được thì cũng chẳng muốn giấu nữa.]
Lộ Khanh tựa lưng vào ghế, quay sang nói với Lộ Cảnh Đông: “Anh, em buồn ngủ quá, chợp mắt một lát.”
Lộ Cảnh Đông chỉ vai mình: “Tựa vào vai anh, ngủ thế sẽ thoải mái hơn.”
Lộ Khanh không từ chối, tựa vào vai anh nhắm mắt lại, tiếp tục nghĩ ngợi.
[Kiếp trước sống khổ như chó, vừa làm thêm vừa ôn thi cao học, khó khăn lắm mới đỗ thì tận thế ập đến. Tưởng có không gian và đủ vật tư thì sẽ sống sót được, ai ngờ lại xuyên tới đây! Mịa nó!]
[Người ta xuyên không thì hoặc là khởi nghiệp, hoặc là ăn bám, sao đến lượt mình lại không được? Khởi nghiệp thì thôi đi, không muốn khổ kiểu đó nữa.]
[Chỉ cần trị khỏi cho ba Lộ, ông ấy có thể quay lại làm việc, biết đâu còn được thăng quân hàm. Rồi để mấy ông anh thi đỗ đại học, sau này dạy họ chơi chứng khoán, dạy làm ăn buôn bán, lúc đó mình còn phải cố gắng gì nữa chứ, làm sâu gạo luôn không phải thơm à?]
Nghĩ tới đây, khóe môi Lộ Khanh cứ cong lên mãi, không kìm được.
Càng nghĩ càng thấy kích thích.
Trước kia trong giấc mơ, cô đã thấy rõ sau này thị trường bất động sản và chứng khoán kiếm tiền điên rồ cỡ nào, chỉ cần đầu tư đúng, đảm bảo lời to!
Ba anh em nhà họ Lộ: “...” Khoan đã, thông tin lần này em gái nói ra hơi nhiều, cần thời gian tiêu hóa.
Tư Dã: “...” Cao học?
Tận thế?
Cô ấy có thể chữa khỏi cho người thực vật? Còn rành chứng khoán và bất động sản? Ở thủ đô, muốn nghe mấy từ như "chứng khoán" hay "bất động sản", anh cũng chỉ nghe được từ miệng ba mình.
Nghĩa là, hiểu được mấy chuyện đó, hiện tại trong nước chỉ có mấy nhân tài top đầu và người trong hệ thống đặc biệt mới biết được.
Anh liếc nhìn cô gái đang cười tủm tỉm, sau đó gật đầu để che đi vẻ chấn động trong mắt. Cả ba người đều vô thức bỏ qua một từ không gian. Bọn họ hiện giờ vẫn chưa ý thức được, sức mạnh của không gian đó kinh khủng đến mức nào.
Tới tỉnh lỵ thì đã ba giờ năm mươi chiều.
Lộ Khanh đúng là ngồi muốn gãy lưng trên cái xe khách kiểu cũ này, ì ạch, vừa chậm vừa xóc. Nếu lấy chiếc xe địa hình trong không gian ra, dù chỉ chạy quốc lộ, chắc cũng chỉ mất ba tiếng là đến nơi, cần gì lê thê gần bảy tiếng. Không dám chậm trễ, vừa xuống xe, bọn họ ăn tạm trứng với bánh rồi lập tức ra ga tàu.
Ga tàu ở tỉnh rất đông, Lộ Cảnh Đông và Tư Dã chen vào xếp hàng mua vé, còn Lộ Cảnh Tây thì nhất quyết không rời nửa bước, canh chừng Lộ Khanh để tránh cô bị lạc.
Anh ấy vừa quan sát ga tàu vừa kinh ngạc không ngớt: “Đây là ga tàu hả? To thật đấy. Nhìn kìa em, hình như là người nước ngoài.” Lộ Khanh nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên thấy một người da trắng tóc vàng, chắc là người Liên Xô.
Cô thu mắt về, cười nói với Lộ Cảnh Tây: “Ba mươi năm nữa, ở trong nước đâu đâu cũng thấy người nước ngoài. Mà người mình cũng có thể thoải mái ra nước ngoài du lịch.”