Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 47

Trước Sau

break

Lộ Cảnh Tây trợn mắt: “Thật á?” Chẳng lẽ cũng là cảnh em gái thấy trong mơ?

Nếu đúng vậy thì tuyệt quá rồi.

Lộ Khanh gật đầu: “Tin vào tổ quốc đi, chẳng mấy chốc là mạnh lên thôi.”

Hai người đứng chờ ở góc khoảng hai mươi phút mà vẫn chưa thấy anh cả quay lại, Lộ Cảnh Tây bắt đầu lo lắng.

Lộ Khanh nhận ra sự bất an của anh, bèn nói: “Người mua vé đông, mà cũng có nhiều người như mình, lần đầu tiên đi xa, không biết mua thế nào nên mới chậm vậy.”

Đúng lúc này, có một phụ nữ bế trẻ sơ sinh đi ngang qua, Lộ Khanh theo bản năng dùng tinh thần lực quét qua cả hai, không ngờ phát hiện đứa bé mặt đỏ ửng lên, rõ ràng là đang sốt cao.

Ấy vậy mà bé không khóc cũng không nháo, ngủ mê mệt. Người phụ nữ thì mặt thản nhiên như không, chẳng có vẻ gì là lo lắng. Như thể việc đứa bé sốt chẳng liên quan gì đến mình vậy.

Lộ Khanh lập tức hiểu ra con mịa nó, buôn người!

Thời điểm này buôn người rất phổ biến.

Cô im lặng vài giây rồi quyết định ra tay.

Cô rất rõ, đây không phải thời kỳ tận thế, lòng người chưa đến mức thối nát như vậy. Nhất là với trẻ sơ sinh. Trong tận thế, mang theo trẻ con chẳng khác gì sớm lên báo danh ở địa ngục. Nhưng ở đây thì không.

Đây là thời kỳ đầu cải cách, trật tự xã hội chưa hoàn thiện, ý thức phòng bị và an ninh của dân còn yếu, nên mới có kẻ thừa cơ làm chuyện thất đức.

“Anh ba, kéo cái bà vừa đi qua lại đây, bà ta là buôn người.”

“Cái gì? Buôn người?” Lộ Cảnh Tây vốn đầy tinh thần nghĩa hiệp, vừa nghe thấy thế liền lao tới tóm lấy người phụ nữ kéo về.

Lộ Khanh hô về phía nhân viên gần đó: “Đồng chí, ở đây có buôn người!”

Cô nói không lớn nhưng nhân viên cách đó hai chục mét lại nghe rõ ràng.

Người phụ nữ bị tóm giãy giụa dữ dội: “Buông ra! Ai buôn người chứ, mấy người nhận nhầm rồi!”

Lộ Khanh cười cười: “Thế à? Là con cô à? Bao nhiêu tháng rồi? Đẻ ở bệnh viện nào? Đọc thông tin cá nhân đi.”

Người phụ nữ quát lên: “Tôi nói cho cô biết, đừng lo chuyện bao đồng! Thả tôi ra!”

Lúc này cảnh sát và nhân viên đã chạy tới, một người giữ lấy bà ta, người còn lại nhanh tay ôm lấy đứa bé đưa cho nữ cảnh sát. Cô ấy nhìn sơ nói: “Nguy rồi, sốt cao quá, phải đưa đi cấp cứu ngay.”

Lộ Khanh nhắc thêm: “Tốt nhất kiểm tra xem có bị cho uống thuốc ngủ hay gì không, chứ không thì làm gì ngủ say đến thế.”

Nói xong, cô liếc quanh. Mấy vụ này thường là có đồng bọn. Quả nhiên, cô thấy ba gã đàn ông trông khả nghi đang rình mò gần đó, liền nói với một cảnh sát rồi im lặng luôn.

Đợi Tư Dã và Lộ Cảnh Đông quay lại, chỉ thấy nhân viên và cảnh sát cảm ơn xong rời đi, hai người ngơ ngác.

Lộ Cảnh Đông hỏi Lộ Cảnh Tây: “Có chuyện gì vậy?”

Lộ Cảnh Tây kể lại chuyện em gái phát hiện buôn người, hai người nghe xong thì nhìn sang Lộ Khanh, không nói gì. Trong lòng đột nhiên có dự cảm mấy ngày sắp tới chắc chẳng yên ổn đâu.

Cô ấy đi tới đâu là tới đó có chuyện không tưởng, đi xe khách thì gặp sát nhân. Chờ có chút ở ga tàu lại gặp buôn người. Thế thì mấy ngày ngồi tàu sắp tới, có khi còn gặp trộm cướp, đặc vụ luôn cũng nên?

Cả hai: “...” Không phải không thể. Không phải vì cô là "thể chất rắc rối", mà vì cô có thể nhìn ra những điều người khác không thấy.

Lộ Khanh hắng giọng một cái, nói: “Đứa bé đó sốt cao, mặt đỏ bừng, mà bà kia thì thản nhiên như không, các anh nhìn thấy cũng sẽ thấy có vấn đề thôi.”

Tư Dã thấy dáng vẻ có chút chột dạ của cô, muốn đưa tay xoa đầu nhưng lại nhịn xuống. Anh nói: “Em quan sát rất kỹ, làm tốt lắm. Nhưng bọn buôn người thường là cả nhóm, lần sau phát hiện thì báo cảnh sát luôn, đừng tự lao vào.”

Lộ Cảnh Tây lập tức bênh em gái: “Lần này em gái em có lao ra đâu, là em đi bắt người đó chứ.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc