Thật ra từ lúc Tư Dã và anh em nhà họ Lộ lên xe, bọn chúng cũng đã cân nhắc chuyện xuống trạm sau mới ra tay. Dù sao nhìn là biết ba người kia đều là dân có võ. Ai ngờ tên cùng bọn lại tự mình gây sự trước, mà đã ra tay thì không có đường lui.
Cung đã giương, không thể không bắn vậy thì chơi thôi! Ba anh em nhà họ Lộ cũng đồng loạt đứng lên, đồng loạt nhìn chằm chằm đám người kia.
Một tên trong nhóm đối phương bất ngờ vung dao hét lớn: “Lựa chọn cái con mẹ mày! Ông đây chém chết mày luôn!”
“Á á á, giết người! Mau dừng xe!”
“Hu hu hu...”
Tiếng la hét, tiếng khóc vang lên khắp xe, khiến đám người đó nổi cơn điên. Cả bốn tên đều giơ dao lên chém loạn trong xe, miệng hét ầm ĩ. Lộ Khanh lập tức dùng tinh thần lực tấn công vào não chúng, làm chậm phản ứng để Tư Dã và ba anh em nhà họ Lộ có cơ hội phản đòn.
Có cô như một bug sống, chỉ mất chưa đến vài phút, Tư Dã và hai anh em nhà họ Lộ đã đè bẹp hết bọn chúng.
Tư Dã cùng Lộ Cảnh Đông trói hết đám người kia lại, rồi nói với tài xế: “Anh bạn, mấy tên này nhìn là biết có tiền án, phiền anh lái đến đồn công an gần nhất.”
Tài xế bị cảnh tượng lúc nãy dọa cho ướt đẫm cả người, giờ chỉ mong tống khứ bọn cướp đi càng nhanh càng tốt, nên lập tức đồng ý. Khoảng cách giữa các huyện không xa, một tiếng sau khi qua huyện bên cạnh, tài xế liền vòng vào đồn công an địa phương.
Cả xe cùng áp giải bọn kia xuống, đưa vào sảnh lớn của đồn. Chưa cần người nhà họ Lộ lên tiếng, hành khách đã thi nhau kể rõ đầu đuôi sự việc. Cảnh sát tra lý lịch thì phát hiện trong số đó có hai tên là tội phạm giết người, đã bị truy nã suốt hai tháng. Không ngờ hôm nay lại bị một nhóm thanh niên vô tình bắt được.
Công an thông báo danh tính bọn cướp, rồi trao bằng khen “Dũng cảm cứu người” và thưởng 200 tệ cho Tư Dã cùng anh em họ Lộ.
Trên đường trở lại xe, hành khách vẫn còn bàng hoàng.
“Là tội phạm giết người thật đấy. Nếu không có mấy cậu thanh niên kia, hôm nay chúng ta tiêu rồi.”
“Cảnh sát cũng nói rồi mà, trước đó bọn chúng từng giết ba người trong vụ hỗn chiến, rồi trốn suốt đêm đó.”
“Thảo nào không phải dân huyện mình, tôi chưa nghe có vụ nào ghê vậy ở chỗ mình cả.”
Một phụ nữ trung niên ôm đứa bé chừng một hai tuổi, quay đầu lại nhìn nhóm Lộ Khanh, chân thành nói: “Cảm ơn các cháu. Nhưng lần sau đừng liều lĩnh thế nữa. Bọn chúng có dao, lỡ bị chém thì rắc rối lắm. Nếu là cướp thì cứ giao đồ cho nó, mạng mới quan trọng. Người nhà mà biết, chắc đau lòng lắm.”
Một chú trung niên khác cũng góp lời: “Thanh niên bây giờ gan thật đấy. Hồi tôi còn trẻ chắc cũng như các cậu, bất chấp mà lao lên. Nhưng giờ thì chịu rồi. Dù sao cũng chỉ có một mạng. Dũng cảm là tốt nhưng cũng phải biết quý mạng sống chứ.”
“Phải đấy, nghĩ lại mà còn thấy sợ.”
“May mà không ai bị thương, đúng là hú hồn.”
“...”
Nghe đủ kiểu dạy đời, Tư Dã mặt không cảm xúc đáp: “Nếu ai cũng khoanh tay đứng nhìn, các người nghĩ bọn chúng sẽ dừng lại sao? Tôi nói cho các người biết, không những không dừng, mà sẽ càng lấn tới. Nếu không thì sao lại có người bị chúng giết?
Chúng tôi còn trẻ nhưng không ngu. Trước khi ra tay, chúng tôi đã đánh giá qua tương quan lực lượng, có năm phần thắng. Dù chỉ có ba phần, tôi cũng sẽ không ngồi yên nhìn bọn chúng cướp bóc, giết người ngay trước mặt mình.”
Lộ Khanh ngồi cạnh anh, đợi anh nói xong mới lên tiếng: “Biết là mọi người có ý tốt nhưng xin hãy im lặng. Tôi chỉ muốn nói một câu với tất cả: bạn có thể chọn im lặng trốn trong góc nhưng đừng bao giờ nhạo báng hay phủ nhận những người dũng cảm hơn bạn, vì ánh sáng họ giành được cũng sẽ chiếu đến cả bạn.”
Cả xe im lặng đến kỳ lạ.
Lộ Khanh nói tiếp: “Khi nguy hiểm ập đến, bạn có thể lựa chọn chờ chết, hoặc cầm vũ khí chiến đấu. Nếu ngay từ đầu đã xác định thua thì tổ tiên chúng ta đã chẳng phải lấy máu thịt xây nên quốc gia, càng không thể có hòa bình hôm nay.”