Thấy tên kia mặt mũi đáng ăn đòn, còn dùng ánh mắt dơ bẩn liếc mình, Lộ Khanh nghiêng người, bất ngờ túm lấy tóc hắn, mỉm cười: “Mắt không cần nữa thì để tôi móc ra giúp cho?”
“Con mẹ mày, buông tay!” Gã đàn ông thấy da đầu mình như sắp bị giật tung ra, đau đến mức muốn giết cô cho xong.
Lộ Khanh chẳng những không buông, còn siết chặt hơn: “Mồm thối thế, ra đường chắc ăn phân rồi.”
Gã đau đến nỗi giơ nắm đấm định đánh cô, Tư Dã và anh em nhà họ Lộ đồng loạt vươn tay, định túm cổ gã. Nhưng Tư Dã nhanh hơn một bước, siết cổ hắn, giọng hung tợn: “Mồm thối thế, để tôi xử giùm.”
“Bốp” một tiếng, một cái bạt tai giáng xuống. Nửa bên mặt gã lập tức sưng vù.
Ba tên đồng bọn của gã lập tức đứng phắt dậy, móc đồ ra chĩa vào họ: “Yo, muốn đánh nhau hả? Lên luôn nè.”
“Á á á, có dao kìa!”
“Chú tài xế, dừng xe đi, tôi muốn xuống!”
“Hu hu... mẹ ơi con sợ, con muốn xuống xe!”
Cả xe lập tức náo loạn. Tài xế định dừng lại nhưng bị đồng bọn gã gào lên: “Dám dừng là ông giết luôn đấy, chạy tiếp đi!” Lộ Khanh nhìn cảnh tượng trước mắt, ngược lại bật cười. Cô buông tay, vứt đám tóc trong tay xuống, nhìn về phía bọn họ: “Lên xe mà mang dao, có chuẩn bị sẵn nhỉ? Sao, định cướp à?”
Một gã giơ dao chỉ vào cô: “Bớt nói xàm đi. Tụi tao tính ra tay sau, tại con điếm này làm tụi tao ra tay sớm đấy. Một lát sẽ cho mày biết tay!”
Hai anh em Lộ Cảnh Tây và Lộ Cảnh Đông sắc mặt u ám đến đáng sợ. Không ngờ vừa ra khỏi thành phố đã gặp ngay tình huống này, đối phương còn cầm theo đao dài, lại là năm gã đàn ông trưởng thành.
Nếu chỉ có ba người bọn họ thì đánh một trận cũng chẳng sao nhưng trên xe còn nhiều phụ nữ và trẻ em, lại có cả em gái nhỏ, chuyện này đúng là khó xử.
Tư Dã chẳng hề sợ đám người kia, anh túm cổ áo gã đàn ông, lôi hắn đến trước mặt mình, ánh mắt lạnh tanh nhìn bốn người còn lại: “Đứa nào dám động, đầu tên này sẽ lìa khỏi cổ. Muốn thử không?”
“Anh dám?”
Tư Dã không trả lời nhưng gã đàn ông kia đã bắt đầu đau đớn, mặt đỏ bừng lên: “Ư... đừng, đừng có manh động.”
Lộ Khanh ra hiệu cho Lộ Cảnh Tây nhường đường, Lộ Cảnh Tây do dự một chút rồi cũng tránh sang bên để cô đi qua. Cô ngồi vào chỗ của anh ba, túm lấy cánh tay của tên đàn ông: "rắc” một tiếng, cánh tay bị trật khớp. Hành động của cô khiến cả xe sững người.
Lộ Khanh ra hiệu cho Tư Dã buông tay, sau đó đưa tay tháo luôn khớp hàm dưới của hắn, khiến cả người hắn đau đến co giật.
Cô hờ hững liếc nhìn bốn người còn lại: “Hai lựa chọn. Một, vứt dao ra ngoài, xin lỗi mọi người trên xe rồi cút xuống. Hai, kết cục của các người sẽ còn thảm hơn hắn. Đừng nghi ngờ khả năng của tôi.” Lúc này mà còn giả nai thì quá nhảm. Gặp loại cặn bã như vậy, chỉ có tàn nhẫn hơn họ mới trị được.
Thời buổi này trị an chẳng ra gì, trên xe không có camera, đường cũng không có giám sát. Nếu chúng thắng, chạy mất rồi thì tìm ai? Mọi người trên xe đồng loạt nhìn cô gái nhỏ xinh xắn trước mặt, nghĩ mãi không hiểu sao bề ngoài trông ngoan hiền thế mà ra tay còn ác hơn cả đám cướp.
Mấy gã đàn ông thấy cô ra tay cũng hơi giật mình. Nhưng trong tay bọn chúng là vũ khí thật, sợ cái quái gì chứ? Lộ Cảnh Đông kéo tay Lộ Khanh, cúi đầu ghé sát tai cô nói nhỏ: “Đừng manh động, bọn chúng có dao, không gian lại chật hẹp, nếu đánh thật thì bất lợi cho tất cả.”
Lộ Khanh nhìn chằm chằm đám kia: “Anh nhìn chúng mà thấy giống loại sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này sao?”
Tư Dã đã bước đến bên cạnh cô, thân người hơi nghiêng về phía trước, chắn trước nửa người cô. Anh quá cao, lại đứng ở bậc sau nên phải hơi cúi đầu mới không đụng nóc xe. Khi anh lạnh mặt nhìn bọn chúng, áp lực tỏa ra mạnh đến mức khiến mấy người kia dù không sợ Lộ Khanh nhưng lại vô thức hoảng sợ trước khí thế của anh.