Lộ Cảnh Nam kéo Lộ Khanh qua, chỉ vào Tư Dã: “Em gái, em nhất định phải nhớ, đi theo anh ấy với anh cả sát rạt, đừng có chạy lung tung, bên ngoài nhiều kẻ xấu lắm. Tổ quốc mình rộng lớn lắm, to vô cùng tận. Nhỡ đâu em bị ai đó lừa đi mất, tụi anh đi tìm cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể, em hiểu ý anh hai không?”
Lộ Khanh: “Em hiểu.”
“Ngoan lắm.”
Lộ Khanh: “...?”
[Em ngoan á? Hahahahaha, mấy người kia mà biết chắc cười chết mất.]
Khóe mắt Lộ Cảnh Nam giật giật: “...” Bên kia em đã sống kiểu gì vậy trời?
Tư Dã: “...”
Khóe miệng Lộ Cảnh Đông và Lộ Cảnh Tây khẽ giật, một lần nữa thầm cảm thấy may mắn vì chỉ có họ nghe được tiếng lòng.
Cả hai liếc nhìn Tư Dã, thấy anh mặt không cảm xúc thì âm thầm thở phào. May thật, anh ấy không nghe thấy. Không thì chắc chạy mất dép.
——
Lộ Cảnh Nam và mấy cậu bên nhà họ Vạn chờ đến khi họ vào hẳn bến xe, tận mắt nhìn thấy chiếc xe rời bánh, lúc này mới an tâm dắt xe rời đi. Lộ Khanh ngồi trong chiếc xe khách đời cũ, khiến cô như sống lại những ngày sau tận thế.
Trên xe chật kín người và hành lý lớn nhỏ, mùi mồ hôi hôi hám nồng nặc, tiếng trẻ con khóc, mùi khói thuốc, tiếng nói chuyện cố ý nâng cao âm lượng... Cái ồn ào ngột ngạt này, cô không thể nói là thích nhưng để thích nghi thì vẫn nhanh hơn Lộ Cảnh Tây bọn họ.
Tư Dã và hai anh em nhà họ Lộ là ba người cao nhất trên xe. Ba người đàn ông cao lớn ấy tạo thành bức tường bảo vệ, để Lộ Khanh ngồi trong cùng hàng ghế cuối, sát cửa sổ, dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo những kẻ nhìn cô với ánh mắt không đàng hoàng.
Lộ Khanh vừa ngồi xuống đã dùng tinh thần lực quan sát xung quanh. Hàng ghế trước và cả phía trước nữa, mấy hành khách đều mang theo dao dài.
Trên người những người đó còn toát ra sát khí.
Lộ Khanh không đổi sắc, khẽ nhướng mày. Chuyến đi này chắc chắn không yên ổn rồi. Xe rời khỏi thị trấn huyện, nhanh chóng vào quốc lộ. Lộ Cảnh Tây tựa vào Lộ Khanh, thấy cô mở cửa sổ đón gió nóng, anh thì thầm: “Em gái, đây là lần đầu anh đi xe, nhất là xe khách kiểu này. Tuy mùi hôi, chật chội khó chịu nhưng vẫn thấy rất hào hứng.”
Anh ấy biết em gái từng đi xe, còn anh ấy thì chưa, đến chạm vào cũng chưa bao giờ. Xe khách cũng là khi theo anh cả lên huyện mới thấy được, từ lâu đã muốn thử cho biết cảm giác, không ngờ hôm nay lại được ngồi.
Lộ Khanh nghiêng đầu nhìn gương mặt hào hứng của anh ba, khẽ cười nói: “Chỉ là đi xe mà đã phấn khích vậy rồi, nếu cho anh lái thì chắc khỏi ngủ vì vui quá nhỉ.”
“Chắc chắn luôn. Mà anh cũng chẳng dám mơ tới chuyện lái xe đâu.” Lộ Cảnh Tây bắt đầu tưởng tượng, nếu mình biết lái xe thì ăn ngủ cũng trên xe, chẳng thèm xuống nữa.
Lộ Khanh bật cười khẽ: “Anh cứ mạnh dạn mơ đi. Sau này có cơ hội thì học lái xe, đến lúc đó em tặng anh một chiếc.”
Mắt Lộ Cảnh Tây trợn to. Em gái đã nói tặng là chắc chắn sẽ tặng. Tuy không biết cô kiếm xe từ đâu nhưng đã nói vậy chắc chắn có đường rồi.
Anh ấy kích động nắm lấy cổ tay Lộ Khanh: “Thật không đấy?”
Lộ Khanh còn chưa gật đầu thì phía trước đã vang lên giọng cười nhạo của một gã đàn ông: “Haha, mắc cười chết mất. Tặng xe cơ à? Hai đứa bay chém gió to ghê.”
Một câu của gã lập tức thu hút sự chú ý trong xe. Dù trong xe vốn đã ồn ào nhưng giọng gã rất lớn, cố tình để mọi người nghe thấy. Họ đồng loạt quay lại nhìn mấy thanh niên hàng ghế sau. Trừ cô gái trông vô hại ra, ba tên còn lại nhìn đã thấy không dễ chơi, nên phần lớn người chọn im lặng, không hùa theo.
Lộ Khanh nheo mắt. Nếu cô đoán không sai, bọn này có kế hoạch sẵn rồi.
Ví dụ bước một: kiếm chuyện. Bước hai: gây xung đột. Bước ba: cướp bóc?
Dù có đúng hay không, cô cũng sẽ xử đẹp bọn chúng.