Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 22

Trước Sau

break

Lộ Cảnh Đông bước sát lại gần dì: “Tôi cứ tưởng chị em cãi nhau bình thường thôi, không ngờ, bà lại tự tay giết mẹ tôi. Lưu Xuân Hà, tôi sẽ không tha cho bà đâu. Bà với Lưu Bình, cứ đợi mà xuống địa ngục, đến trước mặt mẹ tôi mà sám hối đi.”

Sự khinh bỉ và coi thường trên mặt Lưu Xuân Hà lập tức biến mất, bà ta gào lên: “Lão Trần, mau ra đây, tôi đau bụng quá, a đau chết mất!”

Lão Trần, tức là dượng họ, từ trong sân chạy ra, thấy ba anh em thì hơi sững người: “Sao các cháu đến đây? Có chuyện gì à?”

“Lão Trần, mau, đuổi chúng nó đi, tôi đau bụng, con trai của anh chắc sắp không giữ được rồi!”

Lộ Khanh bên cạnh bật cười: “Con trai? Mơ đi. Chỉ cần bà còn ở với ông ta, bà đẻ đến chết cũng chỉ có con gái. Thích con trai vậy, bà có thể đổi đàn ông thử xem.”

Lộ Cảnh Đông không nói không rằng, vung tay đấm thẳng vào mặt lão Trần, ông ta lập tức ngã nhào xuống đất. Bị đánh vô duyên vô cớ, ông ta nổi đóa: “Mày đánh tao?”

“Tao đánh mày đấy.”

Lộ Cảnh Đông lại đấm liên tiếp mấy cái vào bụng ông ta: “Ngay cả mẹ tao mà mày cũng dám giết, tao đập chết mày.”

Lão Trần ngơ ngác: Mẹ mày tao cũng dám giết? Cái gì cơ?

Nghe không hiểu nổi.

Lộ Cảnh Bắc cũng định xông lên đấm nhưng bị Lộ Khanh ngăn lại. Cô nhìn Lưu Xuân Hà đang hoảng loạn nói: “Yên tâm, không đánh chết được đâu, còn chưa tới lượt bà bị đánh.

Nếu chồng bà biết, vợ mình có thể giết cả chị mình, vậy thì bà nghĩ xem, ông ta có thể giết bà bất cứ lúc nào không? Có người đàn ông nào dám giữ một con đàn bà độc ác như bà bên cạnh chứ?”

Sắc mặt Lưu Xuân Hà trắng bệch, gào lên như điên: “Nói bậy! Con ngốc như mày nói ai tin chứ. Cút đi, nhà tao không hoan nghênh mày.”

Lão Trần sững sờ nhìn Lưu Xuân Hà, lúc này Lộ Cảnh Đông đã buông tay đứng dậy, Lộ Khanh lại đổ thêm dầu vào lửa: “Dượng à, ông còn chưa biết nhỉ, vợ ông cắm sừng ông đấy, đầu ông xanh lè mà không biết à? Vì đàn ông khác mà bà ta giết luôn cả vợ người ta. À, còn đồng phạm nữa, ông cũng quen đấy, là Lưu Bình ở thôn Trường Tiên.”

“Xanh lè” là gì ông không hiểu nhưng ông biết, vợ ông có đàn ông khác.

Không để ý đến cơn đau rát ở bụng, lão Trần bật dậy, bước đến trước mặt Lưu Xuân Hà, tát thẳng một cái, giận dữ chất vấn: “Ai? Là thằng nào? Hôm nay bà không nói, tôi đánh chết bà!”

Lần này, Lưu Xuân Hà thật sự đau bụng, mồ hôi đổ đầy trán, mặt mày tái mét, rên rỉ: “Tôi không ngoại tình, bọn chúng gạt anh đấy. Lão Trần, tôi đau bụng, đau lắm thật mà.” Thấy ông ta định đánh tiếp, bà ta tung đòn cuối: “Anh còn muốn con trai không? Mau đưa tôi đến bệnh viện!”

Ba anh em nhà họ Lộ nhìn cảnh này, cười khẩy, quay người bỏ đi.

Trên đường về, Lộ Khanh hỏi Lộ Cảnh Đông: “Anh, báo công an không?”

Nếu báo, cô sẽ tiếp tục thôi miên Lưu Xuân Hà và Lưu Bình, chỉ cần hai người đó tự miệng thừa nhận, tội danh giết người sẽ thành lập.

“Báo. Nhưng không phải bây giờ.”

Với tình trạng hiện tại của dì, cho dù báo cảnh sát thì cũng chưa thể xử lý ngay được. Bà ta đang mang thai, cảnh sát sẽ không làm gì bà ta cả.

Lộ Cảnh Đông ra hiệu lên xe, bọn họ nên về rồi. Đi ngang chợ, Lộ Cảnh Đông mua hai cân thịt heo và ít kẹo mang về.

Khi đi qua hồ chứa nước, anh dừng lại, ra hiệu xuống xe, đỗ xe xong, dẫn họ đến gần hồ. Đến rìa một khu rừng, anh ấy chỉ vào một vị trí, nói với Lộ Khanh: “Lúc bọn anh chạy tới, mẹ được người ta vớt lên, nằm ở chỗ này.”

Lộ Khanh không nói gì, lúc này cô cũng chẳng biết nên nói gì mới đúng. Hai anh em Lộ Cảnh Đông nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống ấy một lúc lâu, rồi anh mới nhìn sang Lộ Khanh: “Cảm ơn.”

“Hả?”

Lộ Cảnh Đông rất nghiêm túc lặp lại lần nữa: “Anh nói, cảm ơn em.”

Lộ Khanh: “???”

[Mẹ kiếp, anh ta cảm ơn mình làm gì? Chẳng lẽ mình lộ rồi? Biết mình không phải em gái thật?]

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc