Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 21

Trước Sau

break

Chị năm nhà họ Ngô sợ đến co rúm vai lại, lí nhí nói: “Em trai tôi... thật ra... thật ra... cũng... cũng tốt lắm...” Những lời cuối cùng ngay cả cô ta cũng không nói nổi. Tốt cái quái gì, chỉ biết ăn rồi nằm, việc gì cũng không làm, ai lấy nó người đó xui tận mạng.

Nhưng mấy lời đó cô ta không dám nói ra.

Lộ Cảnh Tây hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi.

Anh ấy cố tình dọa cho họ sợ. Anh ấy biết mấy chị em nhà họ Ngô cũng không tệ nhưng chỉ cần dính dáng đến thằng béo họ Ngô, tốt cách mấy cũng phải tránh xa. Lộ Cảnh Nam đã nhổ được một khoảng lớn, thấy em trai tới gần liền cúi đầu nói: “Nói với họ cũng vô ích, trưởng thôn sẽ nói rõ với nhà họ Ngô. Dọa họ làm gì, bọn họ cũng là người đáng thương thôi.”

Lộ Cảnh Tây ngồi xuống nhổ cỏ thật mạnh: “Bực mình. Nghĩ tới việc tối qua bọn họ đã bắt đầu tính toán là tôi lại muốn đấm người.”

Lộ Khanh đi theo anh cả bọn họ đến con đường nhỏ gần nhà dì thì đã thấy bà ta rồi. Cái bụng to vượt mặt, nhìn qua chắc cũng bảy tám tháng rồi, biểu cảm của Lộ Khanh khó mà diễn tả nổi. Trên đường đến đây, cô đã nghe anh cả nói qua, dì sinh bảy đứa con gái, dượng thì cứ mong có con trai. Cho nên, đây là đứa thứ tám?

Khó trách một người phụ nữ mới hơn ba mươi mà trông như năm mươi, già nua tàn tạ đến mức ấy. Dì thấy Lộ Cảnh Đông bọn họ thì rất bất ngờ: “Sao các cháu lại đến đây?”

Sau đó liếc sang Lộ Khanh đang mặc váy mới, khẽ nhíu mày, quở trách Lộ Cảnh Đông: “Một con ngốc mà ăn mặc đẹp thế này làm gì? Phí tiền. Còn dắt nó đi khắp nơi, gì chứ, muốn dụ dỗ ai à?”

Lộ Khanh chặn lại anh cả và anh tư đang định lên tiếng, mỉm cười với dì: “Không đánh răng à? Sâu mọc đầy miệng rồi, không ai nhắc à?”

Dì nghe xong, đánh giá cô từ trên xuống dưới, cuối cùng nói: “Tỉnh rồi à? Thà cứ ngốc còn hơn, tỉnh rồi lại chán ghét như mẹ mày.”

Lộ Khanh cười khẩy: “Bà cũng chẳng dễ chịu gì, tôi thấy bà cũng đáng ghét lắm đấy. Ngần này tuổi còn đẻ, cố đẻ con trai à? Nhà có ngai vàng đợi kế vị chắc?”

Ánh mắt dì lập tức trở nên sắc lạnh, lao đến định tát cô vài cái.

Lộ Khanh vẫn đứng im, cười toe toét, ngay khoảnh khắc bà ta định tát xuống, cô nhìn thẳng vào mắt bà ta, đột ngột hỏi: “Mẹ tôi sao lại rơi xuống hồ chứa nước?”

Lộ Cảnh Đông và Lộ Cảnh Bắc vội vàng tiến lại gần, có chút không hiểu em gái định làm gì. Hỏi trực tiếp thế này, đối phương chắc chắn sẽ không nói thật.

Nhưng không ngờ, ánh mắt dì hơi đờ đẫn, thành thật đáp: “Cô ấy rơi xuống là ngoài ý muốn. Lúc đó tôi với Tiểu Bình chỉ đẩy nhẹ một cái, cô ta tự ngã. Nó chết yểu, chẳng liên quan gì đến chúng tôi.”

Ánh mắt Lộ Cảnh Đông và Lộ Cảnh Bắc dán chặt vào dì, hận không thể đấm cho một trận. Đó là chị ruột của họ đấy!

Lộ Khanh gật đầu.

Quả nhiên không đơn giản, cô biết mà.

Cô lại hỏi: “Thế mấy người cứ thế đứng nhìn mẹ tôi chết đuối, rồi mới gọi người đến à?”

Dì không chút biểu cảm: “Đúng vậy. Ai bảo nó tranh giành đồng chí Lộ với tôi. Rõ ràng là chúng tôi để mắt đến anh ấy trước, dựa vào đâu mà cuối cùng lại rơi vào tay nó. Nó đáng chết.”

“Bốp!” Lộ Khanh tát thẳng một cái, nửa mặt dì lập tức sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu.

Lần này, các anh cô không ngăn cản nữa.

Lộ Khanh tiếp tục: “Giết người thì đền mạng, các người không sợ bị lộ, rồi bị xử bắn à?”

Dì như mất cảm giác đau, vẫn vô cảm nói: “Sợ chứ. Nên tôi với Tiểu Bình đã giấu kín chuyện này, chỉ cần chúng tôi không nói, sẽ không ai biết sự thật.”

Đợi dì dứt lời, Lộ Khanh lập tức thu lại tinh thần lực, dì liền tỉnh táo lại, vẻ hoảng hốt và kinh hoàng hiện rõ trên mặt.

Bà ta nhìn ba anh em đang như muốn ăn tươi nuốt sống mình, vội lùi lại, ôm lấy nửa bên mặt: “Mấy đứa làm gì tao? Tao đang mang thai đấy, dám động vào tao, dượng tụi mày sẽ không tha cho đâu.”

Lộ Khanh mở miệng: “Chờ cảnh sát đến đi.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc