Hai anh em nhà họ Lộ: “...” Lộ Cảnh Đông nghe vậy, lại cảm thấy... hợp lý thật.
Một người ngốc nghếch suốt hơn chục năm, không thể nào vô duyên vô cớ mà đột nhiên tỉnh táo lại được. Hoặc là cô ta giả ngốc hơn chục năm, hoặc là có người khác mượn xác hoàn hồn.
Khả năng đầu tiên thì loại trừ, sống với nhau hơn mười năm, hắn chẳng lẽ không phân biệt được cô ta thật ngốc hay giả vờ?
Huống hồ, cô ta cũng chẳng có lý do gì phải làm vậy. Chỉ còn lại một khả năng hợp lý: mượn xác hoàn hồn, lại còn là người biết trước kết cục của nhà họ Lộ. Chuyện mượn xác hoàn hồn từng xảy ra trước đây, chẳng qua sau này đều bị ém nhẹm thông tin.
Cô em gái này của hắn thì lại càng đặc biệt, không chỉ biết trước tương lai mà họ còn có thể nghe thấy tiếng lòng của cô. Cũng chính nhờ có thể nghe được tiếng lòng nên hắn mới chắc chắn cô không có ác ý, luôn đứng về phía họ, bất bình thay họ, điều đó chứng tỏ cô là người tốt.
Lúc này, Lộ Khanh đang vội vàng rà soát lại xem mình có làm gì bất thường không. Nhưng từ hôm qua đến sáng nay, mọi chuyện đều rất bình thường mà. Ngay khi cô còn đang miên man suy nghĩ, Lộ Cảnh Đông đưa tay xoa đầu cô, giải thích: “Cảm ơn em, là do em vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra chân tướng năm xưa, giúp mẹ báo thù.”
Lộ Khanh khẽ cười, trong lòng hơi chột dạ.
[Sao mình cứ cảm thấy anh cả hình như phát hiện gì đó rồi ấy nhỉ? Xem ra từ giờ phải cẩn thận hơn mới được.] Anh em Lộ Cảnh Đông nghe được tiếng lòng của cô, hiểu rằng cô đã bắt đầu đề phòng. Nếu thật sự là vậy, với họ thì không phải chuyện tốt lành gì.
Lộ Cảnh Đông quay người rời đi nhưng trước khi đi còn nói với Lộ Khanh: “Em là phúc tinh của nhà chúng ta, rất mừng vì em đã tỉnh lại và ở bên cạnh bọn anh.”
Câu nói ấy khiến Lộ Khanh đơ người.
[Có gì đó sai sai, lời anh cả có ẩn ý gì đó! Chẳng lẽ vì chuyện mình đối đầu với dì nhỏ mà khiến anh nghi ngờ?]
Lộ Cảnh Bắc kéo tay cô đi: “Ngẩn người cái gì đấy, mau về nhà đi, nóng chết mất!”
Lộ Cảnh Bắc mặt mày không được tự nhiên, nên đi trước để Lộ Khanh không thấy được biểu cảm lúng túng của mình.
Tư Dã về trước hai anh em nhà họ Lộ một tiếng rưỡi. Lúc đi ngang qua nhà họ Lộ, thấy không ai ở nhà, anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định chiều quay lại.
Cụ Vạn gọi Tư Dã đến dưới giàn nho, ngậm tẩu thuốc, nói: “Mẹ cháu có liên lạc với ông.”
Tư Dã chỉ “ừ” một tiếng, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn đoán được ông ngoại muốn nói gì.
“Ông cũng phản đối cháu nói ra sự thật, đúng không? Ông cũng thấy việc cháu làm là sai?”
Cụ Vạn thấy vẻ mặt cứng nhắc, bướng bỉnh của cháu trai thì bật cười: “Đứng ở góc độ người lớn, đúng là không tán thành. Nhưng đứng trên góc nhìn của con cái thì cháu làm đúng. Nên ông không phản đối.”
Tư Dã mím môi: “Mọi người không nên giấu họ. Như vậy là không công bằng, còn vô tình gây tổn thương, thậm chí có thể thay đổi cả số phận họ.”
“Không nghiêm trọng đến thế đâu.”
Tư Dã bình thản đáp: “Ông sai rồi, nghiêm trọng hơn ông tưởng nhiều.”
Đúng lúc đó, đầu ngõ xuất hiện ba cô gái. Nhìn thấy Tư Dã, cả ba lập tức nhoẻn miệng cười thẹn thùng.
“Chính là anh ấy đó, người từ thủ đô về, đẹp trai thật!”
“Phải đó, không biết đã có bạn gái chưa nhỉ, chưa thì tui sẽ tán luôn.”
“Vậy thì ai giành được thì được thôi, tui cũng thích ảnh rồi.”
“Các cậu làm vậy lộ liễu quá rồi đó, lỡ đâu ảnh còn đi học thì sao?”
“Không thể nào, các cậu thấy học sinh nào cao to như ảnh chưa? Với lại học sinh không ai lạnh lùng thế đâu.”
Ba người này, lần lượt là Vương Thúy Thúy con gái trưởng thôn, Ngô Tiểu Yến con gái út nhà họ Ngô, và Lý Quyên ở đầu làng. Lý Quyên thích thầm Lộ Cảnh Đông nhưng không ai biết. Cô cố ý nói chuyện về Tư Dã với Vương Thúy Thúy để che giấu tình cảm thật.
Vương Thúy Thúy càng nhìn Tư Dã càng mê, quay sang hỏi hai người kia: “Hay là tụi mình qua chào hỏi đi? Phải để ảnh biết tụi mình chứ.”
Ngô Tiểu Yến gật đầu: “Có lý, đi thôi.”