Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 16

Trước Sau

break

Cô vừa ngân nga theo tiếng nhạc, vừa theo hai anh đi bày hàng. Những thứ Lộ Cảnh Đông và em trai mang theo rất đắt khách, từ gà rừng đến cá tôm đều là hàng khó kiếm. Bán xong, hai anh dẫn Lộ Khanh đi mua dây buộc tóc và hoa cài đầu. Dây buộc tóc thì cô chọn một cái, còn hoa cài thì nhất quyết không cần.

Nhìn mấy bông hoa đầu màu hồng phấn với đỏ chói, Lộ Khanh suýt nữa ngất xỉu. Thật sự là không thể chấp nhận nổi, quá sến súa!

Tư Dã bị cậu ba Vạn gọi đi. Thật ra anh thích đi dạo cùng ba anh em nhà họ Lộ hơn, chứ bản thân chẳng hứng thú gì với chợ búa.

Cậu ba Vạn cầm phiếu thịt mua ba cân thịt heo, xách theo mà thấy Tư Dã mặt vẫn đăm đăm, ông hỏi: “Không muốn đi dạo nữa à? Ngoại cháu còn dặn dò cặn kẽ, bảo cậu phải đưa cháu đi chơi đấy.”

“Cậu biết là ở đây không bằng thủ đô nhưng chúng ta cũng có cái hay riêng mà, cháu muốn ăn gì, cậu mua cho.”

Lũ tiểu tử trong nhà đòi theo ông còn không cho, cơ hội này là dành cho Tư Dã, không thể mới đến đã đòi về.

Tư Dã cao to, đứng từ vị trí anh có thể thấy ba anh em họ Lộ giữa đám đông, anh nói với cậu ba: “Cậu à, cháu muốn đi cùng họ, tụi cháu là bạn đồng lứa.”

Cậu ba Vạn vừa nghe xong liền cười phá lên: “Cháu nói sớm thế. Đi, ta với cháu đi tìm nhưng mà người đông quá, cũng khó thấy đấy.”

“Cháu biết họ ở đâu.”

Lộ Khanh đứng trước cửa tiệm quần áo, hai anh hỏi cô thích bộ nào. Cô chọn chiếc đầm liền vàng chấm bi trắng: “Cái này đẹp đấy.”

Bà chủ lập tức khen: “Con mắt tinh đấy, đây là mẫu mới về, giờ mấy thành phố lớn cũng đang chuộng kiểu này.”

Lộ Cảnh Đông chỉ vào chiếc đầm đỏ có nơ to chà bá: "Cái kia cũng lấy cho tôi.”

Anh ấy bảo Lộ Khanh vào thử, cô không từ chối. Khi Tư Dã và cậu ba đi tới thì vừa hay thấy cô từ trong tiệm bước ra, mặc chiếc đầm vàng tươi. Không nói quá, khoảnh khắc cô bước ra, cả đám người xung quanh như nín thở, thực sự bị choáng ngợp.

Lộ Khanh xõa tóc sang một bên, ngũ quan sắc nét, da trắng bóc, vóc dáng đầy đặn, cả người toát ra ánh hào quang, như một tinh linh bước xuống trần gian. Cô đâu có biết mình vừa gây chấn động mạnh cỡ nào. Cô xoay một vòng trước mặt hai anh, cười hỏi: “Thế nào, đẹp không?”

Lộ Cảnh Đông hoàn hồn lại, vung tay: “Mua!”

Cậu ba Vạn ngạc nhiên: “Không ngờ con bé nhà họ Lộ lại xinh đến thế, cái đầm đỏ chóe này mà nó mặc vẫn nổi bật được.”

Tư Dã hồi thần, mắt vẫn dán vào Lộ Khanh, trả lời cậu ba: “Da trắng, người đẹp, đương nhiên mặc gì cũng nổi.”

Cậu ba Vạn nhìn anh, cười hề hề: “Nghe cái giọng này có vẻ tự hào nhỉ, mà con bé có liên quan gì đến cháu đâu.”

Tư Dã quay sang, nghiêm giọng: “Tụi cháu là bạn.”

Lộ Khanh định vào thay đồ thì bị hai anh ngăn lại, hết lời khen đẹp, bảo cứ mặc vậy đi. Rồi còn mua thêm đôi dép mới cho cô, lúc này mới chịu rời đi. Cô bước lại gần Tư Dã, hỏi: “Bên thủ đô có nhiều đồ đẹp hơn phải không?”

Câu hỏi khiến anh khựng lại: “Anh không để ý mấy chuyện quần áo.”

Cô không bận tâm: “Thật ra hỏi vậy thừa rồi, bên đó chắc chắn nhiều đồ đẹp hơn.”

Lộ Cảnh Đông chen vào giữa hai người, nói với cô: “Dẫn em đến nhà dì chơi một lát.”

Mắt cô sáng rỡ, đúng lúc quá rồi, như người đang buồn ngủ có người đưa gối.

Lộ Cảnh Đông quay sang Tư Dã nói: “Xin lỗi nhé, bọn tôi còn có việc, không đi chung được.”

Tư Dã nhận ra anh cả họ Lộ đang đề phòng mình, mím môi không nói gì, chỉ gật đầu với Lộ Khanh rồi quay người rời đi. Anh cả nhà họ Lộ không thích anh, khiến anh phải tự hỏi: rốt cuộc mình đã làm gì khiến người ta đề phòng đến thế?

Theo lý, hôm qua anh cứu Khanh Khanh, anh ta không nên tỏ ra thù địch như vậy mới phải. Thấy họ đi rồi, Lộ Khanh hỏi: “Anh, anh biết anh ấy là ân nhân cứu mạng của em chứ?”

“Biết.”

“Biết mà còn tỏ thái độ như vậy?”

“Em không hiểu, anh đang bảo vệ em.”

“Đuổi ân nhân cứu mạng đi, mà gọi là bảo vệ?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc