Lộ Cảnh Đông dừng bước, một lúc lâu sau mới nói: “Sau này em sẽ hiểu ý tốt của anh.”
Lộ Khanh đứng trước mặt anh, nghiêm túc nói: “Em hiểu ý anh nhưng thật sự không cần phải đề phòng như vậy. Nếu anh ấy có ý xấu, hôm qua đã không ra tay cứu em. Hơn nữa, em cũng không còn là đứa ngốc trước kia nữa, em biết phân biệt người tốt kẻ xấu.”
Ngay lúc này, Lộ Cảnh Đông mới thực sự thừa nhận: em gái út của họ đã thật sự khỏe lại rồi có chính kiến, có suy nghĩ riêng.
Anh ngập ngừng một lúc rồi nói: “Được, anh tin em.”
Bên kia, Tư Dã nói với cậu ba Vạn: “Cậu ba, cháu muốn gọi điện về nhà.”
“Được, bên kia có điện thoại công cộng.”
Cậu ba dẫn anh đến đó, nói với cô bán hàng một tiếng rồi để anh tự gọi.
Tư Dã quay số máy bàn ở nhà, vừa khéo mẹ anh bắt máy: “Alo?”
“Mẹ, là con, Tiểu Dã đây.”
“Tiểu Dã? Giờ này gọi về, có chuyện gì à?”
“Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện.”
“Con nói đi.”
“Ở thôn Trường Tiên này có một nhà họ Lộ, mẹ biết không?”
Tim Vạn Cẩn Hoa bỗng đập mạnh: “Con hỏi chuyện đó làm gì?”
Thấy mẹ ngập ngừng và thăm dò, Tư Dã hiểu chuyện không hề đơn giản: “Mẹ nói thật đi, chú Lộ có chuyện gì rồi đúng không?”
Vạn Cẩn Hoa hiểu tính con trai, rất cứng đầu, không nói rõ thì nó sẽ không bỏ qua.
“Con hỏi nhà họ Lộ làm gì mẹ không biết nhưng con phải hứa với mẹ, chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật.”
Tư Dã: “Mẹ cứ nói, con đang nghe đây.”
Không hứa cũng không cam kết. Vạn Cẩn Hoa thở dài: “Sáu năm trước, đồng chí Lộ gặp sự cố trong lúc thực hiện nhiệm vụ quan trọng, trở thành người thực vật.”
“Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, anh ấy đã đặc biệt dặn tổ chức, nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng báo cho gia đình, thà để vợ con trách cứ, hiểu lầm, còn hơn để họ biết sự thật.”
“Tổ chức vì tôn trọng ý nguyện của anh ấy nên không thông báo nhưng chế độ trợ cấp chưa từng cắt. Tiểu Dã, tổ chức chưa từng từ bỏ đồng chí Lộ, chúng ta vẫn luôn hy vọng một ngày anh ấy sẽ tỉnh lại.”
Tư Dã im lặng. Vạn Cẩn Hoa bên kia không nghe thấy anh trả lời, liền gọi: “Alo, Tiểu Dã, con nghe rõ không?”
“Vâng.”
“Con hứa với mẹ, đừng nói cho mấy đứa con ông ấy biết chuyện này. Có biết cũng không thay đổi được gì, chỉ khiến mọi chuyện đi ngược với nguyện vọng của đồng chí Lộ.”
Khi nhớ lại những lời và quyết tâm của anh hai nhà họ Lộ trong bữa trưa hôm qua, Tư Dã chỉ cảm thấy mẹ mình và chú Lộ quá ích kỷ. Chẳng lẽ bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện, anh em nhà họ Lộ có quyền được biết sự thật sao?
Dù chú Lộ đã anh dũng hy sinh hay bị thương nặng thì dù kết quả có ra sao, họ cũng đều có quyền được biết. Huống hồ gì, mẹ của Lộ còn mang theo sự hy vọng và hiểu lầm mà qua đời. Bà ấy là vợ ông ấy, là vợ hợp pháp. Dựa vào đâu mà lại phải giấu bà?
"Tiểu Dã, nghe lời mẹ, đừng nói với mấy đứa con của đồng chí Lộ."
Tư Dã thu lại dòng suy nghĩ, giọng lạnh lùng trong điện thoại: "Họ có quyền biết sự thật. Đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ, nếu ba mẹ cũng xảy ra chuyện tương tự, con với anh con thà rằng chấp nhận hiện thực, còn hơn bị che giấu như kẻ ngốc. Mẹ có ý nghĩ như vậy thật sự quá ích kỷ, con không đồng ý với cách làm của mẹ."
Vạn Cẩn Hoa ở đầu dây bên kia hít sâu liên tục: "Thằng nhóc chết tiệt này, có đứa nào nguyền rủa ba mẹ mình như vậy không hả?"
Tư Dã: "Con chỉ nói sự thật thôi. Chú Lộ đang ở bệnh viện nào, nếu mẹ không nói, con sẽ hỏi ông. Ông không nói thì con gọi thẳng lên cấp trên, con không tin họ lại giấu được."
"Con... con... có ai làm mẹ tức điên như con không!" Vạn Cẩn Hoa hối hận vì đã nghe điện thoại, cái thằng nhóc này đúng là sinh ra để chọc giận bà.
"Vậy mẹ nói hay không nói?"
"Viện Hiệp Hòa. Cúp máy đây."
Tư Dã vừa nhận được thông tin mình muốn thì ánh mắt mới dịu đi đôi chút. Bên cạnh, cậu ba Vạn lắc đầu, nói với Tư Dã vừa cúp máy xong: "Nếu biết mày gọi điện để hỏi chuyện này, dù thế nào tao cũng không cho mày gọi."