Nhưng giờ thì khác rồi. Em gái anh ấy lợi hại lắm, nếu cô nghi ngờ gì, tốt nhất là cứ để cô hỏi. Biết đâu lại phát hiện ra điều mà họ không thấy được.
Lộ Cảnh Tây đến ngồi xổm bên cạnh Lộ Cảnh Đông, cùng nhau bắt đầu tách đậu.
Lộ Cảnh Đông ngẩng đầu nhìn Lộ Khanh: “Bọn anh cũng từng nghi ngờ nhưng không có bằng chứng, chuyện đó rồi cũng bị bỏ qua.”
Lộ Khanh ngồi xuống trước mặt hai người: “Thế lúc đó có ai ở hiện trường không? Hoặc là, ai là người đầu tiên phát hiện mẹ rơi xuống hồ chứa nước?”
Lộ Cảnh Tây lên tiếng: “Là dì út với dì Lưu.”
Lộ Khanh: “?” Có cả dì út?
Lộ Cảnh Đông giải thích: “Nhà mình có một dì út và một cậu cả nhưng quan hệ không tốt nên lâu rồi không qua lại. Nghe bà ngoại kể, năm đó dì út cũng thích ba. Ba mình hồi đó mới chuyển đến đây gây xôn xao lắm, ngoài việc đến từ thủ đô, còn vì ba đẹp trai lại có học thức.
Mẹ và dì út cùng lúc thích ba nhưng ba chỉ có tình cảm với mẹ. Dì út vì thế mà oán hận, cãi nhau to với mẹ rồi sau đó cắt đứt liên lạc với nhà mình.”
“Vậy giờ dì út ở đâu?”
Lộ Cảnh Đông: “Ở trên thị trấn. Dượng là người ở đó, mợ cả cũng vậy, mà cậu cả với dì út lại thân thiết nên thường qua lại. Giờ sắp vào vụ mùa rồi, cậu cả sang bên đó giúp làm việc, nên không ở trong làng.”
Lộ Khanh gật đầu. Dì út này đáng nghi không ít, chỉ cần tiếp cận được bà ta, mình sẽ biết năm đó bà ta có nói dối không.
Lộ Cảnh Đông và Lộ Cảnh Tây nhìn nhau, Lộ Cảnh Đông chợt nhớ sáng mai sẽ đi chợ phiên, cũng coi như có cơ hội.
“Thế còn dì Lưu là ai?”
Lộ Cảnh Tây đáp: “Dì Lưu cũng là người từng thích ba, là chị gái của Lưu Cương Tử. Nghe mấy người lớn trong làng nói, dù ba mẹ đã là một đôi, dì ấy vẫn tìm cách quyến rũ ba.”
Lộ Khanh đứng dậy. Ba người này quan hệ như tình địch, sao lại cùng lúc xuất hiện ở hồ chứa nước? Hai người kia nghi ngờ không nhỏ đâu.
Lộ Cảnh Đông ngẩng lên nhìn cô: “Em à, mai sáng bọn anh đi chợ phiên, em muốn đi không?”
“Đi chợ phiên á? Em đi chứ!” Cô thích nhất là đi chợ phiên mà. Cô hỏi: “Bọn mình đi chợ là để bán gì hả anh?”
Lộ Cảnh Tây cười: “Có chứ, tối nay bọn anh sẽ đi bắt thêm cá tôm, còn có hai con gà rừng nữa.”
Lộ Cảnh Đông chỉ vào chiếc áo hoa trên người Lộ Khanh: “Cũng sẽ mua thêm vài bộ đồ cho em.”
Cô gật đầu, không từ chối. Thực ra trong không gian của cô có đủ loại quần áo để mở cả sạp bán buôn nhưng lại không thể lấy ra mặc. Nếu người ta hỏi, cô biết trả lời sao?
Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lộ Khanh đã bị gọi dậy. Cô ăn một quả trứng luộc và một bát cháo loãng rồi xuất phát. Nhà có chiếc xe đạp kiểu 28, là do ba để lại, giờ là phương tiện đi lại tốt nhất trong nhà.
Hôm nay, Lộ Cảnh Đông chở Lộ Khanh và Lộ Cảnh Tây đi chợ phiên. Anh hai và anh tư thì ở nhà làm đồng. Lộ Cảnh Đông còn lót thêm lớp áo dày trên thanh ngang xe đạp để Lộ Khanh ngồi cho đỡ đau. Ra đến đầu làng thì gặp Tư Dã và cậu ba của anh ta cũng đang trên đường đi chợ.
“Chào chú ba ạ.”
“Ơ, tụi cháu cũng đi à? Vậy cùng nhau luôn nhé.”
Tư Dã cũng cười gật đầu với họ, thấy Lộ Khanh ngồi lọt thỏm trên thanh ngang xe phía trước, trong mắt lóe lên tia cười: “Ngồi khó chịu lắm hả?”
“Tạm được.” Cứu với, em đi bộ cũng được mà, ngồi chỗ này vừa đau vừa mất mặt!
Lộ Khanh khổ sở không nói thành lời, đường đất thì xóc, người lớn thế này ngồi thanh ngang phía trước, vừa đau vừa quê!
Tư Dã và hai anh em nhà họ Lộ nghe được tiếng lòng cô, đồng loạt quay sang nhìn.
“Các anh nhìn em làm gì?” Ba ánh mắt đổ dồn về phía cô, muốn lơ cũng không nổi.
Tư Dã và Lộ Cảnh Bắc cùng lúc xuống xe, Lộ Cảnh Bắc nói: “Thực ra cũng không xa lắm, hay là mình đi bộ nha?”
Lộ Khanh lập tức quay sang anh tư: “Mình chạy bộ luôn đi, coi như rèn luyện thân thể!”
Dĩ nhiên Lộ Cảnh Đông không đời nào để cô chạy bộ, liền bảo Lộ Cảnh Bắc: “Em ra phía trước ngồi, để em gái ngồi sau.”
“Em á? Ngồi phía trước?”