Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 13

Trước Sau

break

Mắt Lộ Cảnh Nam đỏ hoe, anh ấy đứng lên nhìn về phía anh cả, hít mạnh một hơi rồi quay mặt đi, lặng lẽ rơi nước mắt. Ba của họ chưa từng bỏ rơi họ, quả nhiên là như vậy!

Lộ Cảnh Tây và Lộ Cảnh Bắc thì cúi đầu im lặng, chỉ có đôi tay siết chặt là cho thấy tâm trạng lúc này đang bùng nổ.

Lúc này, Lộ Khanh ngồi dậy, trong lòng nghĩ: [Người thực vật là do não bị tổn thương, mà mình giỏi nhất là chữa bệnh liên quan đến não. Vấn đề là... tôi phải giải thích thế nào về việc mình biết chữa bệnh đây?]

Mấy anh em nhà họ Lộ không bình tĩnh nổi nữa em gái họ biết chữa người thực vật?

Lộ Khanh vò tóc: [Còn nữa, làm sao để nói cho mấy anh biết ba đã trở thành người thực vật? Bực quá đi.]

[Năm 88 ba mới mất, vẫn còn sáu năm nữa. Nhưng ông bà thì sẽ mất vào năm 84, không thể chờ được. Còn cái tên chú hai đó, lấy tư cách gì mà chiếm trợ cấp và tứ hợp viện?]

[Mịa nó, đó là tứ hợp viện đấy! Sau này đáng giá cả tỷ ấy! Đáng lẽ phải có phần của anh em nhà họ Lộ chứ!]

Bốn anh em: “...!” Gì cơ?

Ông bà chỉ sống được thêm hai năm nữa?

Ba họ còn sáu năm nữa là...

Cả đám đều mất bình tĩnh, Lộ Cảnh Bắc lo lắng nhìn anh cả, định mở miệng nhưng bị ánh mắt của Lộ Cảnh Đông ngăn lại. Trực giác mách bảo, nếu lúc này lên tiếng, chắc chắn sẽ khiến em gái phát hiện. Em gái họ... không đơn giản chút nào.

Lộ Khanh bật quạt trở lại, vừa lau mồ hôi vừa nghĩ: [Lạ thật, trong giấc mơ ban nãy hoàn toàn không thấy Tư Dã, từ đầu đến cuối chẳng thấy bóng dáng anh ta.]

[Lần này anh ta xuất hiện đúng lúc như vậy, chẳng lẽ có ai đang cố thay đổi cốt truyện?]

Cô lắc lắc đầu, đầu óc u mê, cần thả lỏng một lúc.

Lộ Cảnh Đông ánh mắt lóe lên, bỗng nói: “Lão tam, đi xem con bé tỉnh chưa. Chiều nay nó ngủ hơi nhiều, tối chắc không ngủ nổi đâu.”

Lộ Cảnh Tây: “Được, em đi xem.”

[Hửm? Giọng này... là anh cả?]

Lộ Cảnh Đông nghe thấy tiếng lòng của em gái thì khóe miệng cong lên.

Bệnh viện huyện.

Khi thấy Lưu Cương Tử và Lưu Đại Lâm tỉnh lại mà ngớ ngẩn, hai bà mẹ nhà họ Lưu phát điên.

“Sao lại thế này? Bác sĩ, sao hai đứa nó lại thành ra thế này? Trước giờ vẫn bình thường mà.”

“Con trai tôi sắp cưới vợ rồi, giờ thành ngốc thế này thì cưới cái gì nữa? Bác sĩ, ông mau xem đi, mau xem đi.”

Bác sĩ kéo tay áo, lùi lại một bước, nghiêm mặt nói: “Mấy người bình tĩnh lại đi. Thiết bị y tế ở đây có hạn, không kiểm tra ra nguyên nhân. Tôi đề nghị nếu mấy hôm tới vẫn không khá hơn, tốt nhất là đưa lên bệnh viện tỉnh khám.”

Mẹ Lưu Cương Tử ngớ người: “Bệnh viện tỉnh? Tốn nhiều tiền lắm đó.”

Ba Lưu quát: “Tốn tiền cũng phải khám! Nhất định phải chữa cho bằng được!”

Lúc này, Lưu Cương Tử nhỏ dãi, ngốc nghếch nói: “Đau... hề hề... đau...”

Mẹ cậu ta vội lao đến, không nghe rõ: “Cương Tử, con nói gì? Nói lại lần nữa, mẹ không nghe rõ.”

“Đau... hề hề...”

“Nói gì? Đầu à? Đầu làm sao?”

Bác sĩ bước tới, ghé tai nghe kỹ, nói: “Hình như cậu ta nói đau, tôi kiểm tra lại chút.”

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhìn xuống dưới: “Mấy chị ra ngoài đi.”

Hai bà mẹ bị đuổi ra, bác sĩ bảo mấy ông bố cởi quần Lưu Cương Tử ra.

“Hít...” Thấy “cậu nhỏ” bị cháy xém, mọi người đều không giữ được bình tĩnh.

Bác sĩ lập tức kiểm tra Lưu Đại Lâm, thấy cũng bị giống hệt, mặt tái mét kiểm tra toàn thân hai người. Sau khi cởi hết đồ, ngoài chỗ đó bị cháy, các vết bầm còn lại đều là do bị đánh, không bị bỏng.

Ba Lưu gầm lên giận dữ: “Rốt cuộc là đứa súc sinh nào làm?”

Buổi chiều trời mát mẻ hơn, Lộ Khanh đi dạo trong sân, vừa đi vừa nói với anh cả đang ngồi tách đậu: “Anh à, nghe bà Vạn nói thì mẹ em vốn là người thông minh, tháo vát, sao lại có thể vô ý rơi xuống hồ được? Anh có từng nghĩ, mẹ bị hại không?”

Tay Lộ Cảnh Đông vẫn không ngừng, nếu không nghe thấy tiếng lòng em gái, anh cũng sẽ không bàn mấy chuyện này với cô.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc