Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 10

Trước Sau

break

“Biết đâu ông Lý biết hết rồi ấy chứ. Chuyện nhà họ Lưu, tôi không tin ông Lưu không rõ.”

“Phải đấy, chắc chắn là biết. Nhìn phản ứng kìa, đâu giống nghe lần đầu chuyện vợ nhà mình cặp bồ.”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, họ nhìn sang đây rồi kìa.”

Ông Lý: “...”

Ông Lưu: “...”

“Rắc” một tiếng, Lộ Khanh cắn một miếng dưa leo, cười tít mắt ngó đầu vào trong, tiếc là người quá đông, chỉ nghe được tiếng mà không thấy được cảnh. Mà người ai nấy cũng nồng nặc mùi mồ hôi, cô cũng lười chen vào.

Bên này đang náo loạn, cuối cùng vẫn là trưởng thôn ra mặt mới dẹp yên được trò hề này. Lưu Cương Tử và Lưu Đại Lâm bị đưa lên huyện nhưng ai ra tay đánh, vẫn chẳng ai chịu đứng ra nhận.

Anh em nhà họ Lộ cùng Tư Dã quay về, Lộ Cảnh Bắc nhỏ giọng nói: “Hai tên đó sao lại bất tỉnh lâu như vậy? Cũng đâu có đánh trúng chỗ hiểm.”

Tư Dã mím môi, nhìn về phía Lộ Cảnh Bắc: “Tôi biết nặng nhẹ, sẽ rất đau nhưng không chết được.”

Lộ Cảnh Bắc vẫn thấy khó hiểu: “Chẳng lẽ tụi nó giả vờ bất tỉnh?”

Lộ Khanh mỉm cười không nói. Cô đã phá hủy dây thần kinh não của cả hai, còn phế luôn gốc gác nhà họ, sao có thể tỉnh lại nhanh thế được. Cứ từ từ mà chịu trận đi.

Buổi trưa, nhà họ Lộ làm một bữa cơm thịnh soạn: thịt kho tàu, khoai tây hầm đậu đũa, cá tép kho chung một nồi, còn có dưa leo trộn lạnh.

Cá tép là do anh hai Lộ Cảnh Nam chài dưới sông, còn có hai con cá rô phi to, để dành mai nấu cho Lộ Khanh ăn. Tay nghề nấu nướng của Lộ Cảnh Tây không giỏi lắm nhưng nguyên liệu tươi ngon, món ăn làm ra lại rất đậm đà.

Đây là bữa cơm đầu tiên Lộ Khanh được ăn sau khi đến thế giới này. Ngửi mùi cơm trắng hòa với mùi thịt kho, nước miếng cô suýt chảy ra. Anh hai nhìn bộ dạng thèm thuồng của cô em gái nhỏ, cười nói: “Ăn cơm thôi. Nào, đây là món em thích nhất thịt kho tàu.”

Anh ấy gắp một miếng thịt kho cho Lộ Khanh, rồi lại gắp cho Tư Dã một miếng: “Ban đầu là mời cậu tới ăn cơm, ai ngờ còn phải để cậu mang đồ ăn đến.”

“Chuyện nên làm thôi.”

Tư Dã ngẩng đầu, nhìn Lộ Khanh đang ăn uống ngon lành, anh cũng gắp thêm một miếng cho cô: “Thích thì ăn nhiều vào.”

Lộ Khanh vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn nha, anh cũng ăn đi.”

Tư Dã bị nụ cười tươi rói của cô làm cho ngẩn người, may mà anh có nước da ngăm và lúc nào cũng lạnh mặt, nên cũng chẳng ai phát hiện điều gì bất thường.

Lộ Cảnh Nam hỏi anh bằng giọng bình thản: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn đi học à?”

“19, sinh viên năm nhất.”

Anh em nhà họ Lộ: “...!” Không ngờ là sinh viên đại học!

Tư Dã ăn sạch miếng thịt kho trong vài đũa, rồi hỏi lại: “Còn các anh thì sao? Vẫn đang đi học chứ? Giờ cải cách rồi, nếu có cơ hội thì nên học tiếp. Nước mình đã mở cửa với thế giới, tương lai chúng ta phải giao tiếp với người nước ngoài.”

Anh em họ Lộ nhìn nhau, anh hai nói: “Tôi vừa thi đại học xong, lão tam với lão tứ đang học lớp 11, còn anh cả vì muốn lo cho tụi tôi nên bỏ học đại học. Em gái trước kia như vậy, cũng không thể đi học được.”

“Thật ra giờ tụi tôi chỉ muốn làm một chuyện tìm ba. Ông ấy rời khỏi nhà đã sáu năm rồi, không biết là xảy ra chuyện gì, hay là có gia đình mới. Dù sao cũng phải biết rõ tình hình thật sự của ba.”

Lộ Khanh nghe vậy, đảo tròn mắt. Cô cứ cảm thấy ba của họ chắc có lý do đặc biệt nên mới không liên lạc, chắc không phải là ra ngoài lập gia đình mới đâu, mà là có nỗi khổ khó nói. Đặc biệt là lời của ông cụ Vạn nói với cô sáng nay, cô không tin một người dưng lại vô duyên vô cớ nói ra những lời đầy ẩn ý như vậy.

Ăn xong, Tư Dã về trước, Lộ Khanh chuẩn bị ngủ trưa.

Lộ Cảnh Nam đến phòng cô, mang cái quạt duy nhất trong nhà cho cô dùng: “Em gái à, anh hai có vài lời muốn nói với em, xong rồi hãy ngủ.”

“Vâng.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc