Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 11

Trước Sau

break

Lộ Cảnh Nam đưa tay vén tóc cho cô, dịu dàng nói: “Sáng nay em còn nhớ mình bị bọn chúng bắt đi như nào không?”

Lộ Khanh lắc đầu: “Không nhớ rõ nữa. Lúc em tỉnh thì bọn chúng đang muốn lôi em vào phòng, may mà Tư Dã đến kịp và cứu em.”

Ánh mắt Lộ Cảnh Nam lóe lên tia giận dữ. Hai tên khốn kiếp đó, anh nhất định phải tìm cơ hội dạy cho chúng một bài học nhớ đời.

“Chúng ta phải cảm ơn Tư Dã cho tử tế. Mấy hôm nữa anh lên núi bắt vài con thỏ rừng với gà rừng mang qua nhà họ.”

Lộ Khanh gật đầu.

Đó là chuyện nên làm.

Nếu không có cô xuyên đến đây, nếu không có Tư Dã kịp thời xuất hiện, nguyên chủ tám chín phần mười đã bị làm nhục rồi.

Lộ Cảnh Nam nói tiếp: “Trước kia em không khỏe, tụi anh tính là, nếu tìm được ba rồi, sẽ dắt em rời khỏi nơi này. Sau đó tụi anh sẽ nuôi em, không muốn em phải lấy chồng. Giờ em đã khỏe lại, sẽ có chính kiến của mình, nên anh muốn góp ý với em một chuyện. Anh và anh cả từng nghĩ, nếu em khỏi bệnh, tụi anh sẽ dạy em biết chữ, không thể để em làm người mù chữ mãi được.

Ba lúc nào cũng dạy tụi anh rằng: muốn báo đáp Tổ quốc, muốn thành tài thì phải là người có học thức, có văn hóa. Em hãy nhớ câu mà ba thường nói nhất: Cơm có thể ăn không no nhưng sách thì không thể không đọc.”

Lộ Khanh nghe mà giật mình, hóa ra ba của họ là người có học!

Bảo sao mấy anh em nhà này ai cũng có học vấn không tệ thì ra là được ba nuôi dạy từ nhỏ.

Lộ Cảnh Nam nói tiếp: “Mấy hôm tới đừng chạy lung tung. Anh sẽ để anh tư dạy em nhận mặt chữ trước, anh ba dạy em vài chuyện thường thức. Rồi vài hôm nữa dẫn em lên huyện mua ít quần áo đẹp.”

Lộ Khanh rất muốn nói, cô là nghiên cứu sinh đấy, còn cần học chữ nữa à? Nhưng cô không từ chối, chỉ gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”

“Ngủ đi.”

Có thể là do không còn xác sống, cũng có thể vì biết nơi này tạm thời an toàn, nên Lộ Khanh ngủ rất say. Cô còn mơ thấy một giấc mơ một giấc mơ về cả cuộc đời nhà họ Lộ.

Trong mơ, cô như người đứng ngoài cuộc, nhìn thấy trọn vẹn cuộc đời của họ. Nguyên chủ cuối cùng vẫn không thoát khỏi ma trảo, bị hai tên đó hủy hoại. Khi anh em nhà họ Lộ tìm đến thì nguyên chủ đã hôn mê bất tỉnh.

Nguyên chủ nằm liệt giường hai ngày, bốn anh em họ Lộ vì quá uất ức nên lôi Lưu Cương Tử và Lưu Đại Lâm lên núi đánh chết. Vì phía bên kia có tội cưỡng bức trước, Lộ Cảnh Đông tự ra đầu thú. Cuối cùng, Lộ Cảnh Đông bị xử án tử hình nhưng cho hưởng án treo.

Trong thời gian thi hành án, anh ấy lập công chuộc tội nên được giảm còn 25 năm tù. Cả cuộc đời anh ấy coi như bị hủy hoại.

Lộ Cảnh Nam vốn đã đậu đại học nhưng vì tham gia ẩu đả mà bị tước quyền nhập học, cả đời làm nông dân. Chuyện lớn như vậy xảy ra, lão tam và lão tứ cũng chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ, cùng anh hai làm ruộng.

Đến mùa đông, bụng nguyên chủ to dần, lúc đó anh em mới biết cô đã có thai. Nhà họ Lưu biết chuyện thì cầu xin giữ lại đứa bé.

Anh em họ Lộ lại đến đánh cho nhà họ Lưu một trận, rồi đưa nguyên chủ đến bệnh viện hỏi bác sĩ có thể phá được không. Bác sĩ khuyên không nên, cuối cùng sinh ra một bé trai. Lúc đó nhà họ Lưu muốn giành đứa bé nhưng bị nhà họ Lộ từ chối thẳng.

Năm 1988, họ nhận được thư từ thủ đô tin ba họ mất.

Thì ra năm đó ông rời khỏi thôn Trường Tiên là để đi làm nhiệm vụ tuyệt mật. Trên đường bị thương ở sau đầu, trở thành người thực vật, nằm suốt trong bệnh viện thủ đô. Cấp trên đối đãi không tệ, suốt thời gian nằm viện đều miễn phí, mỗi tháng còn phát tiền trợ cấp.

Mỗi tháng gửi tiền về nhà họ Lộ là chú hai, em trai của ba. Ông giữ lại một nửa tiền trợ cấp, phần còn lại gửi cho anh em họ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc