Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 9

Trước Sau

break

Bà cụ Vạn liếc ra cửa, nhỏ giọng: “Ông này, Cẩn Hoa dặn mình đừng nói cho tụi nhỏ biết chuyện, ông thấy có nên nói không?”

“Nghe lời Cẩn Hoa đi. Nó không cho nói chắc chắn là có lý do.”

“Haizz, đúng là số khổ.”

“Ai da trời ơi, đứa nào độc ác thế, đánh con trai tôi ra nông nỗi này, chết mất thôi!”

“Trời ơi là trời, ai mà thất đức vậy nè, mau gọi người tới, cứu người với.”

Chuyện Lưu Cương Tử và Lưu Đại Lâm hai anh em họ bị đánh, cuối cùng cũng bị nhà họ Lưu phát hiện.

Ban đầu gọi về ăn cơm trưa mà gọi mãi không thấy ai trả lời, nên mới ra ngoài tìm, rồi phát hiện hai người nằm thẳng cẳng ở đầu đường căn nhà hoang.

Trong tiếng khóc gào chửi rủa của họ, cả thôn Trường Tiên nhanh chóng biết chuyện.

“Ai bị đánh thế?”

“Cương Tử với Đại Lâm đấy, thảm lắm, nhìn không ra hình người nữa rồi.”

“Chờ tui lấy bịch hạt dưa, đi, qua coi cái đã.”

“Đợi tui với, tui cầm theo trái dưa leo.”

“Chia cho tui một trái, bữa sau tui trả.”

Trong lúc mấy bà mẹ nhà họ Lưu đang khóc la ầm ĩ, các ông bà trong thôn kéo đến đông nghịt.

“Trời đất quỷ thần ơi, đánh ghê vậy luôn á. Vậy chắc nằm liệt cả tháng.”

“Đâu ai biết ai là Cương Tử, ai là Đại Lâm nữa, đánh đến nhận không ra.”

“Hôm nay làng mình đúng náo nhiệt, sáng thì con bé ngốc không còn ngốc nữa, giờ thì Cương Tử với Đại Lâm bị người ta đánh. Mọi người nghĩ ai ra tay?”

“Kệ ai đánh, tôi thấy là đáng đời. Hai đứa đó chuyên làm mấy chuyện mất nết, cuối cùng cũng có người dạy cho bài học.”

“Mấy người chưa biết đâu, mấy hôm trước con gái nhà đầu thôn đang tắm thì bị hai thằng đó rình coi.”

“Hả? Có chuyện đó luôn à? Mau kể nghe coi?”

“Kể gì nữa, hai cái thứ đó cả ngày cứ lởn vởn khắp làng, nhà ai phơi đồ lót, nhà ai tới kỳ, chúng nó đánh hơi là mò tới ngay. Tôi đoán lần này bị đánh, chắc lại làm chuyện gì thất đức nữa rồi.”

Lưu Cương Tử và Lưu Đại Lâm vốn đã chẳng được lòng người, kéo theo cả nhà họ Lưu cũng bị dân làng ghét bỏ. Thế nên trước mặt họ, ai nấy bàn tán chẳng kiêng dè gì.

Mẹ Lưu nghe mấy người đó hả hê cười cợt, lập tức hóa điên, gào lên: “Mắt nào của mấy người thấy chứ? Toàn mấy thứ chỉ giỏi vu khống, biết rõ thế là mấy người làm đúng không?

Còn bà, đúng là bà đó, nhà bà đẻ ra cái thứ gì mà cũng dám chê nhà tôi, biết chắc gì con bà là của ông Lý? Bà cũng mặt dày mà lên tiếng ở đây. Đừng tưởng tôi không biết bà với lão già làng bên làm mấy chuyện đồi bại trong ruộng ngô, có cần tôi kể ra hết không?”

“Gì cơ? Ruộng ngô á? Khi nào? Với ai chứ?”

“Ông Lý biết chưa?”

“Chắc chưa biết đâu ha.”

Người phụ nữ bị chỉ mặt thấy cả đám quay sang nhìn mình, lập tức lao tới túm đầu Lưu mẹ, tát một cái rõ mạnh: “Con mụ điên này, dám ăn nói bậy bạ hả, tôi cho bà nói nhăng cuội nè, mắt nào của bà thấy? Còn bà, bà dám ăn nằm với lão già làng bên, đừng tưởng tôi không biết. Bà mà còn nói bậy nữa, chiều tôi xách loa đi khắp làng kể hết chuyện của bà.”

“Á á á, buông ra, con mụ chanh chua!”

Lộ Khanh cầm trái dưa leo chạy đến hóng chuyện, thấy cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy trái dưa leo trong tay ăn còn ngon hơn bình thường.

Tư Dã và Lộ Cảnh Bắc đứng sau lưng cô, cũng vui vẻ ăn dưa hóng chuyện. Ông Lý trợn mắt nhìn bà Lưu, ba con trai nhà họ Lưu định xông vào can thì bị ông Lý chặn trước, chỉ vào họ nói: “Dám động thử xem!”

Cha của Lưu Đại Lâm tức giận gào lên: “Đừng đánh nữa, mau cứu người đi, không cứu là chết người đấy!”

Mẹ Lưu lúc này đang cưỡi lên người phụ nữ kia, túm tóc bà ta mà gào: “Con ả này, dám nói bậy hả, tao xé xác mày!”

Phụ nữ kia cũng chẳng vừa, túm tóc Lưu mẹ không buông, đầu gối thúc mạnh vào lưng khiến Lưu mẹ đau quá mà lỏng tay, lập tức bị lật lại, bà kia leo lên người mà vung tay tát liên tục.

“Ui chao, đánh ác quá. Mà cũng phải thôi, ai chẳng biết chuyện dơ của ai, giờ còn bày đặt bới móc nhau.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc