9
---
Tống Như Nguyệt khẽ lùi lại một bước, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Cố Dạ Đình đã giữ lấy cổ tay cô, không để cô thoát.
Ánh mắt anh sâu như vực, vừa lạnh vừa cháy bỏng.
— Tại sao cứ muốn tránh anh, Như Nguyệt?
— Tôi... tôi không tránh. Chỉ là... — giọng cô run run, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Anh khẽ cúi đầu, hơi thở trầm thấp phủ xuống, nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó phức tạp — không còn là lão đại băng lãnh, mà là người đàn ông đang vật lộn giữa lý trí và khát vọng.
— Em khiến anh mất kiểm soát, biết không? — Anh nói khẽ, giọng khàn đi, như lời thú nhận.
Tống Như Nguyệt sững lại.
Giây phút ấy, cô thấy rõ trong mắt anh không chỉ là quyền lực hay chiếm hữu… mà là nỗi sợ. Sợ mất.
Cô khẽ nói, giọng nhẹ như hơi thở:
— Lão Đại, tôi không cần anh phải kiểm soát. Tôi chỉ cần… anh đừng khiến tôi sợ.
Câu nói ấy như mũi dao xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng quanh anh. Cố Dạ Đình siết tay cô nhẹ lại, rồi buông ra.
Anh quay mặt đi, hít một hơi thật sâu.
— Được. Anh hứa.
Giọng anh khàn khàn, thấp thoáng chút dịu dàng mà cả thế giới này chỉ mình cô mới có được.
Không khí lắng lại.
Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt cả hai, dịu đi cơn giông vừa thoáng qua.
Cô nhìn anh, khẽ mỉm cười lần đầu tiên sau nhiều ngày.
— Cảm ơn Lão Đại.
Anh nhìn lại cô, ánh mắt như có ngàn điều chưa nói:
— Em cười với anh như thế này… thì anh còn muốn em sợ thêm chút nữa, để có cớ giữ em lại lâu hơn.
Tống Như Nguyệt ngẩn người, rồi đỏ mặt quay đi.
Còn Cố Dạ Đình chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười của một kẻ đã nắm trọn cả thế giới trong lòng bàn tay — chỉ vì một người con gái.
---
Đêm buông xuống, lâu đài trên triền núi chìm trong tĩnh lặng.
Ánh trăng len qua khung cửa sổ, rải bạc lên gương mặt người con gái đang co mình trong chăn, trán đẫm mồ hôi lạnh.
Tống Như Nguyệt lại mơ.
Trong giấc mơ ấy, cô nghe thấy tiếng kim loại va chạm, tiếng hét, và… đôi bàn tay bị trói chặt trong bóng tối.
“Không! Xin đừng—”
Cô bật dậy, thở gấp, hai vai run lên từng hồi. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả cổ áo.
Tiếng cửa khẽ mở.
Cố Dạ Đình đứng ở ngưỡng cửa, bóng anh đổ dài trên sàn, ánh mắt sắc bén nhưng thoáng hoảng khi thấy cô hoảng loạn như thế.
— Như Nguyệt! — Anh bước nhanh đến.
Cô ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng, giọng run:
— Đừng… đừng lại gần…
Anh khựng lại, giây lát im lặng, rồi chậm rãi ngồi xuống, giữ khoảng cách đủ để cô cảm thấy an toàn.
Giọng anh trầm ấm, nhẹ hơn bao giờ hết:
— Là anh. Không ai làm hại em cả. Nghe rõ chưa, Như Nguyệt?
Cô nhìn anh, đôi mắt ngấn nước dần trở nên có hồn hơn.
— Lão Đại… tôi… tôi thấy máu… thấy họ…
Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên tia dữ dội, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Sau đó, anh vươn tay ra — chậm rãi, dứt khoát — đặt lên vai cô.
— Không sao rồi. Tất cả những gì từng khiến em sợ… anh sẽ xóa sạch.
Cô nhìn anh, thấy đôi mắt ấy — không chỉ là quyền lực, mà là sự kiên định như thể chỉ cần anh nói, mọi cơn ác mộng sẽ dừng lại.
Giọng anh thấp xuống, mang theo hơi ấm lạ kỳ:
— Kể anh nghe đi, Như Nguyệt. Rốt cuộc ai đã khiến em thành ra thế này?
Tống Như Nguyệt mím môi. Ánh trăng rọi qua cửa, hắt lên đôi mắt cô long lanh như phủ sương.
Một giọt nước mắt rơi xuống, và cùng với nó, là giọng nói khàn khàn đứt quãng:
— Người từng… gọi tôi là “con cờ” trong kế hoạch của hắn.
Ánh mắt Cố Dạ Đình tối sầm lại. Không khí quanh anh bỗng tràn đầy sát khí, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh đến lạnh người:
— Tên đó… còn sống không?
Tống Như Nguyệt im lặng. Còn anh, ánh nhìn ấy đã thay đổi — từ trấn an trở thành thứ gì đó sắc lạnh và nguy hiểm.
---
Sau khi cô thiếp đi vì kiệt sức, Cố Dạ Đình đứng dậy thật khẽ, kéo tấm chăn lên che ngang vai cô. Anh dừng lại giây lâu, ánh mắt nhìn gương mặt tái nhợt ấy — thứ cảm xúc lạ lẫm len vào tim anh, thứ mà chính anh cũng không thể khống chế.
“Con cờ à?”
Hai chữ ấy như khắc sâu trong đầu anh.
Anh bước ra ngoài, cửa khép lại. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua những khung cửa cao. Anh rút điện thoại, giọng nói trầm lạnh:
— Tìm hết cho tôi.
— Vâng, Lão Đại, tìm ai ạ?
— Người từng khiến Tống Như Nguyệt bị tổn thương. Dù hắn là ai, chỉ cần còn thở… thì không được phép tồn tại trên đất này.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi đáp:
— Rõ, Lão Đại.
Anh cúp máy, ánh mắt vẫn tối sầm, bàn tay siết chặt khiến khớp ngón tay trắng bệch.
Không ai được phép khiến cô sợ thêm một lần nào nữa.
Anh quay lại phòng, đứng trước cửa, lặng nhìn cô đang ngủ say bên trong. Từ khe cửa, ánh trăng hắt xuống khuôn mặt cô — yên bình, mong manh đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể làm tan biến.
Trong lòng anh, thứ gì đó trỗi dậy: vừa là ham muốn chiếm giữ, vừa là khát vọng bảo vệ.
Anh khẽ nói, giọng khàn khàn:
— Từ giờ… chỉ cần em còn ở đây, anh sẽ không để ai chạm vào dù chỉ một sợi tóc.
Anh quay đi, bóng dáng cao lớn hòa vào màn đêm,
như một kẻ săn mồi âm thầm bước ra để bảo vệ con mồi duy nhất mà hắn không thể làm tổn thương.
---