---
Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, rọi lên làn da nhợt nhạt của cô.
Tống Như Nguyệt khẽ động đậy, mi mắt run lên, hàng lông mày nhíu nhẹ. Một thoáng mơ hồ, cô tưởng mình vẫn còn trong cơn ác mộng đêm qua — cho đến khi cảm nhận được hơi ấm thật gần bên cạnh.
Cô mở mắt.
Người đàn ông ấy ngồi dựa vào thành giường, đầu hơi nghiêng, ánh sáng chiếu qua gương mặt anh tạo nên đường nét vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng lạ thường.
Cố Dạ Đình — vẫn ở đây.
Trên vai anh, áo sơ mi nhăn lại, vài lọn tóc rũ xuống trán. Một tay anh đặt lên mép chăn, vẫn còn giữ thói quen bảo vệ như sợ cô biến mất bất cứ lúc nào.
Cô nhìn anh hồi lâu, tim bỗng lỡ nhịp.
Cảnh tượng ấy quá yên bình, quá khác xa hình ảnh người đàn ông tàn nhẫn mà thiên hạ đồn thổi.
— Anh… không đi à? — Giọng cô khàn, yếu ớt.
Anh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm chạm vào cô, khiến cô giật mình quay đi.
Một nụ cười rất khẽ lướt qua môi anh.
— Em sợ bóng tối. Anh không nỡ bỏ em một mình.
Tống Như Nguyệt im lặng. Một cảm xúc vừa ấm áp, vừa hỗn loạn dâng lên trong lồng ngực.
Cô khẽ kéo chăn, định ngồi dậy, nhưng tay vừa cử động thì anh đã đưa tay đỡ.
— Cẩn thận. — Giọng anh thấp, gần như là một mệnh lệnh nhưng cũng như lời thì thầm.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Cô có thể thấy rõ vết quầng mờ dưới mắt anh — dấu vết của cả một đêm thức trắng.
Trái tim cô đập nhanh.
— Anh… canh em cả đêm?
Cố Dạ Đình không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt chứa thứ gì đó sâu hơn cả ngôn từ.
Một lát sau, anh khẽ nói, giọng trầm ấm đến mức khiến người ta lạc mất lý trí:
— Anh đã nói rồi… chỉ cần em khiến anh lo, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em.
Câu nói ấy rơi vào không gian như một lời nguyền dịu dàng — vừa khiến cô thấy an toàn, vừa khiến cô sợ hãi chính cảm xúc đang nảy mầm trong lòng.
---
---
Phòng ăn của lâu đài sáng rực trong ánh nắng đầu ngày. Mùi cà phê hòa cùng hương bánh mì nướng lan nhẹ khắp không gian.
Bà quản gia đã đứng sẵn, vừa thấy Lão Đại cùng phu nhân bước xuống thì lập tức cúi đầu:
— Lão Đại, phu nhân… bữa sáng đã chuẩn bị xong.
Tống Như Nguyệt hơi khựng lại, đôi mắt liếc nhanh sang Cố Dạ Đình. Anh chỉ gật nhẹ, đi thẳng về phía bàn lớn.
Không khí giữa hai người, dù im lặng, vẫn có gì đó khác thường — như một dòng điện mỏng manh chạy dưới lớp bình yên giả tạo.
Cô ngồi xuống đối diện anh, tay khẽ run khi chạm vào muỗng bạc.
Cố Dạ Đình liếc qua, giọng nói trầm trầm:
— Không cần căng thẳng. Ăn đi.
Cô cúi đầu, khẽ đáp:
— Cảm ơn anh… vì đêm qua.
Anh ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, đủ khiến hơi thở cô nghẹn lại.
— Em nhớ à?
Cô gật đầu nhẹ, không dám nhìn anh.
— Nếu không có anh… có lẽ tôi… — giọng cô nghẹn đi.
Cố Dạ Đình đặt ly cà phê xuống, âm thanh “cạch” khẽ vang giữa không gian tĩnh lặng. Anh vươn tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay cô.
— Từ giờ, nếu em sợ… cứ tìm anh.
Hành động ấy khiến tim cô khẽ chao nghiêng. Trong ánh sáng buổi sớm, đôi mắt anh không còn lạnh lẽo nữa, mà mang theo chút dịu dàng, chút trấn an — thứ mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
Bà quản gia nhìn hai người, trong lòng khẽ mừng, rồi lặng lẽ lui ra, để lại khoảng không chỉ có hai người và tiếng đồng hồ tích tắc.
Tống Như Nguyệt nhìn bàn tay anh vẫn đang đặt lên tay mình, chần chừ vài giây mới nhẹ rút lại.
— Anh đối tốt với tôi như vậy… có bao giờ anh sợ tôi sẽ hiểu lầm không?
Cố Dạ Đình khẽ cười, một nụ cười nửa thật nửa giấu:
— Nếu có hiểu lầm… thì cứ để mặc nó trở thành thật đi.
Cô ngẩng lên, tim như vừa bỏ qua một nhịp. Ánh mắt anh bình thản, nhưng sâu thẳm trong đó là một thứ tình cảm đang lớn dần — dữ dội, kiềm nén, và không thể quay đầu.
---
Bữa sáng kết thúc trong sự im lặng mơ hồ.
Tống Như Nguyệt vừa định đứng dậy thì giọng Cố Dạ Đình trầm thấp vang lên phía sau:
— Ngồi xuống, Như Nguyệt.
Cô khựng lại, tim bỗng đập nhanh. Anh hiếm khi gọi cô như vậy — không lạnh lùng, cũng không ra lệnh. Chỉ là… một giọng nói mang theo mệnh lệnh mềm mại mà chẳng ai dám cãi.
Cô ngồi xuống, hai bàn tay khẽ siết lấy nhau.
Anh từ từ đứng dậy, từng bước tiến lại gần, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sắc như dao — và cả chút ấm áp hiếm hoi len lỏi bên trong.
— Em còn sợ à?
Câu hỏi ấy nhẹ như gió, nhưng khiến tim cô chao đảo.
Cô cúi đầu, khẽ đáp:
— Tôi chỉ… chưa quen thôi, Lão Đại.
Anh đứng ngay sau lưng cô, hơi thở nam tính phả xuống khiến gáy cô tê rần.
— Vậy để anh giúp em quen dần.
Tống Như Nguyệt giật mình, định quay lại thì bỗng cảm nhận được bàn tay anh nhẹ đặt lên vai.
Không mạnh, không cưỡng ép — chỉ là chạm. Nhưng cái chạm ấy khiến cả người cô căng cứng như dây đàn.
— Em biết không, Như Nguyệt… anh không thích nhìn thấy em sợ hãi. — Giọng anh trầm thấp, khàn khàn như vang lên tận đáy tim. — Nhưng càng nhìn em, anh lại càng không muốn buông.
Cô nín thở.
— Lão Đại, anh…
Anh cúi xuống, hơi thở kề sát tai cô:
— Gọi lại đi.
Cô run lên, khẽ thì thầm:
— Lão Đại…
Anh cười khẽ, hơi thở ấm nóng thoảng qua da thịt:
— Ngoan.
Không gian giữa hai người như bị thời gian nuốt trọn. Ngoài kia, gió khẽ lay những tán cây trên triền núi, tiếng
chim hót xa xa — còn trong căn phòng rộng lớn này, chỉ còn lại hơi thở hòa vào nhau, lặng lẽ mà cháy bỏng.
---