“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 7: 7. Em Làm Anh Không Thể Yên Dù Chỉ Là Một Giây 

Trước Sau

break

— Tống Như Nguyệt… em làm anh không thể yên được dù chỉ một giây.

---

Tiếng bước chân anh xa dần ngoài hành lang.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Tống Như Nguyệt khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ. Cô siết chặt mép áo, hít một hơi thật sâu — nhưng hơi thở ấy cũng chẳng thể nào xua đi được bóng tối đang vây quanh trong tâm trí.

Ký ức như con dao cùn, chậm rãi cứa qua từng mảnh trí nhớ.

Tiếng mưa ngày đó… tiếng va chạm của cửa sắt… tiếng ai đó gào thét giữa đêm…

Cô nhớ bàn tay lạnh ngắt trùm khăn lên mặt mình, nhớ mùi kim loại của máu, và nhớ cả đôi mắt không chút cảm xúc đã nhìn cô ngã xuống sàn.

“Cô là kẻ phản bội.”

“Người như cô, đáng chết.”

Những tiếng nói đó không bao giờ phai đi — dù bao năm trôi qua, chúng vẫn đuổi theo, trói buộc lấy cô trong từng cơn ác mộng.

Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa, khiến cô rùng mình. Cô run rẩy kéo chăn, co người lại, cố gắng ngăn không cho những hình ảnh cũ quay về.

Nhưng rồi… một giọng nói vang lên trong đầu.

“Không sao… có anh ở đây.”

Là giọng của Cố Dạ Đình.

Trầm khàn, rõ ràng, và… khiến mọi ký ức đáng sợ kia chậm rãi tan đi.

Cô mở mắt.

Lần đầu tiên, cô nhận ra — mình đang để cho một người bước vào nơi sâu nhất trong trái tim, nơi mà bao năm qua cô đã khóa chặt bằng sợ hãi.

---

Ở hành lang, Cố Dạ Đình dừng lại, tay anh chạm vào tường, đôi mắt trầm xuống.

Anh biết cô chưa ngủ.

Anh biết cô đang run.

Nhưng anh cũng biết… nếu bây giờ bước vào, cô sẽ càng thu mình lại.

Anh khẽ cười, nụ cười vừa đau vừa bất lực:

— Em không cần sợ nữa, Tống Như Nguyệt. Kể cả khi cả thế giới quay lưng với em… anh vẫn sẽ là người cuối cùng đứng bên cạnh.

---

Đêm xuống.

Lâu đài chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng lấp loáng xuyên qua tấm rèm dày, rọi xuống sàn nhà loang lổ những mảng sáng bạc.

Trong căn phòng tầng ba, Tống Như Nguyệt lăn lộn giữa giấc ngủ chập chờn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, đôi môi run rẩy khẽ thốt ra những âm thanh đứt quãng.

— Đừng… xin đừng…

Bàn tay cô vùng vẫy, như cố xua đi thứ gì vô hình đang siết lấy cổ mình.

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa bật mở — không tiếng động.

Cố Dạ Đình bước vào.

Anh vẫn mặc sơ mi đen, cổ tay áo vén cao, ánh trăng lướt qua nửa gương mặt khiến nét anh càng thêm u trầm, sắc lạnh. Nhưng trong đôi mắt ấy, là nỗi lo không thể che giấu.

Anh bước tới, quỳ xuống cạnh giường, khẽ đặt tay lên vai cô.

— Như Nguyệt… tỉnh lại. Là anh.

Cô vẫn run, ánh mắt mở to mà không thật sự nhìn thấy. Tiếng thở gấp gáp, nước mắt ướt đẫm khóe mi.

Cố Dạ Đình cắn nhẹ môi, rồi cúi người, ôm chặt cô vào lòng.

— Anh đây. Không ai làm hại được em nữa. Nghe anh…

Lời nói ấy như sợi dây kéo cô ra khỏi cơn mộng dữ. Cô mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt anh ngay trước mặt — gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Một thoáng, cô tưởng mình vẫn đang mơ.

— Cố… Dạ Đình…?

— Ừ. Là anh.

Giọng anh khàn đặc. Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, từng động tác cẩn trọng đến lạ.

— Em mơ thấy gì vậy?

Cô không trả lời. Chỉ nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, rồi bất giác nắm lấy cổ tay anh, giữ thật chặt — như thể chỉ cần buông ra, cơn ác mộng kia sẽ lại nuốt chửng cô.

Anh ngừng lại, nhìn bàn tay nhỏ bé run rẩy ấy, rồi chậm rãi vươn tay khác đặt lên lưng cô, vuốt nhẹ.

— Ngủ đi. Nếu em sợ… thì anh ở đây, canh cho đến khi trời sáng.

Cô muốn nói gì đó, nhưng mi mắt nặng trĩu. Chút ấm áp từ bàn tay anh lan ra, xua tan hơi lạnh trong lòng.

Lần đầu tiên sau bao năm, cô ngủ lại được — trong vòng tay người đàn ông mà cô vẫn sợ hãi nhất.

Cố Dạ Đình ngồi lặng trong bóng tối.

Ánh trăng trượt xuống bờ vai anh, lấp lánh trên làn tóc đen rối nhẹ.

Trong vòng tay, Tống Như Nguyệt đã ngủ. Hơi thở cô dần đều đặn, khuôn mặt thanh thoát dần giãn ra, không còn hoảng loạn như trước.

Anh nhìn cô thật lâu — lâu đến mức quên cả việc chớp mắt.

Mỗi lần thấy cô như thế này, anh lại thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

“Chỉ cần khiến anh lo thôi, cả thế giới này sẽ không ai dám đụng đến em.”

Anh đã nói thế. Nhưng thật ra, người anh sợ nhất chính là cô.

Cô khiến anh mất kiểm soát.

Khi cô im lặng, anh bực dọc.

Khi cô sợ hãi, anh lại đau đến phát điên.

Anh đưa tay, khẽ chạm vào má cô.

Làn da lạnh nhưng mềm, và ánh trăng khiến hàng mi cô lấp lánh như giọt sương.

— Tống Như Nguyệt… — anh khẽ gọi, giọng trầm khàn như bị kìm nén. — Em biết không, anh đã từng nghĩ nếu một ngày em biến mất, anh sẽ hủy diệt cả thế giới này.

Ngón tay anh dừng lại nơi khóe môi cô, rồi chậm rãi siết lại.

— Nhưng nhìn em thế này… anh chỉ muốn ôm, chứ không muốn làm tổn thương nữa.

Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa, mang theo mùi hương thoang thoảng của đêm.

Anh khẽ cởi áo khoác, đắp lên người cô, rồi tựa đầu vào thành giường, ánh mắt dõi ra ngoài khoảng tối vô tậ

n.

Lâu đài rộng lớn, yên ắng đến lạ.

Chỉ có tiếng tim anh, nặng nề và chân thật, vang đều trong bóng đêm.

---

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc