“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 6: 6. Sợ Hãi 

Trước Sau

break

Một cơn choáng nhẹ ập tới, cô khẽ nhắm mắt lại, cố lấy hơi thật sâu.

Phải bình tĩnh.

Dù sợ hãi đến mấy… cô cũng phải đối mặt.

Bà quản gia gõ cửa lần hai, giọng run run:

— Tiểu thư, đến giờ ăn rồi ạ...

Không có tiếng đáp.

Cố Dạ Đình khẽ cau mày, đôi mắt lạnh thoáng lóe lên một tia lo lắng. Anh bước lên, xoay nhẹ nắm cửa — cánh cửa bật mở.

Phòng vắng lặng.

Tấm rèm khẽ lay, và ở góc tường, cô đang ngồi co ro, hai tay ôm đầu, hơi thở đứt quãng. Khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng như lạc trong cơn ác mộng nào đó.

Cố Dạ Đình bước đến gần, từng bước chậm rãi, sợ dọa cô. Anh ngồi xuống đối diện, giọng trầm khàn nhưng dịu đi rõ rệt:

— Như Nguyệt... là anh đây. Không sao nữa rồi.

Cô ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt. Hàng mi run run, môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nổi lời nào.

Anh đưa tay, chạm khẽ vào vai cô. Cái chạm nhẹ như sợi chỉ mong manh giữa thực tại và ký ức.

— Bình tĩnh. Có anh rồi...

Một giọt nước mắt lăn dài, và lần đầu tiên, cô để cho bản thân dựa vào vòng tay ấy — vừa sợ hãi, vừa yếu đuối, vừa khao khát được tin rằng mình thật sự an toàn.

---

Cánh tay rắn chắc của Cố Dạ Đình siết nhẹ, hơi thở anh phả bên tai cô, trầm thấp mà ấm áp đến lạ thường.

— Không sao… có anh ở đây.

Giọng anh khàn khàn, như nốt trầm lặng vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Nhưng càng nghe, trái tim Tống Như Nguyệt càng run lên. Cô muốn đẩy anh ra, muốn nói rằng mình ổn — nhưng cơ thể lại không nghe lời.

Ánh mắt anh nhìn cô, sâu thẳm, lạnh lẽo mà đầy đau lòng. Anh cúi xuống, dùng tay vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán cô.

— Ai khiến em sợ đến thế, hửm?

Không có câu trả lời.

Chỉ có hơi thở đứt quãng, và tiếng tim đập hỗn loạn giữa khoảng cách gần kề.

Bàn tay anh chậm rãi nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn vào mình.

— Như Nguyệt, đừng trốn nữa. Anh ở đây, không ai dám làm gì em.

Ánh mắt cô khẽ lay động, như mặt hồ vỡ tan bởi một hòn đá. Nước mắt rơi, ướt đẫm đầu ngón tay anh.

Anh khựng lại, cảm giác đau nhói lan qua ngực. Rồi bất chợt, anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, như sợ chỉ cần buông tay một chút thôi… cô sẽ tan biến trong màn đêm ấy.

— Cho dù em có quên hết… cũng phải nhớ, nơi này — anh là người duy nhất có thể khiến em sợ, và cũng là người duy nhất có thể bảo vệ em.

cô dần tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, bắt đầu nhận ra bản thân đang trong vòng tay người mà cô vừa sợ hãi, vừa… không thể thoát ra được.

---

Cánh tay anh vẫn siết chặt, hơi thở nóng rực phả lên vai khiến tim cô đập loạn. Tống Như Nguyệt khẽ cựa mình, giọng nói run rẩy như sợ chính tiếng nói của mình.

— Buông… buông tôi ra.

Cố Dạ Đình khựng lại, đôi mắt trầm tối nhìn xuống. Ánh nhìn ấy khiến cô thấy nghẹt thở — không phải vì sợ, mà vì cảm giác bị giam cầm hoàn toàn trong quyền lực của anh.

Anh chậm rãi buông tay, nhưng đầu ngón tay vẫn lướt nhẹ qua cánh tay cô, như cố giữ lại chút hơi ấm.

— Sợ tôi đến thế sao?

Cô mím môi, không trả lời. Chỉ cúi đầu, né tránh.

Một thoáng im lặng phủ xuống.

Cố Dạ Đình đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu lạnh nhạt đến vô tình:

— Bữa sáng đã nguội. Ăn đi.

Rồi anh quay người, sải bước ra cửa.

Nhưng khi tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa, tiếng cô vang lên khẽ khàng sau lưng:

— Cố Dạ Đình…

Anh dừng lại, quay đầu.

Ánh mắt cô vẫn run rẩy, nhưng trong đó có điều gì đó khác — mảnh vụn của niềm tin, hoặc chỉ là ảo giác mong manh mà chính cô cũng không rõ.

— Tôi… không cố ý làm anh lo.

Cố Dạ Đình nhìn cô rất lâu, đến khi ánh mắt kia dần ngấn nước, anh mới khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh tan chảy thành giọng nói trầm trầm:

— Em chỉ cần nhớ… chỉ cần khiến anh lo thôi, cả thế giới này sẽ không ai dám đụng đến em.

Anh nói xong, khẽ đóng cửa lại.

Âm thanh cạch vang lên — nhẹ như hơi thở, mà lại khiến lòng cô chấn động như sấm.

---

Cửa vừa khép lại, căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Tống Như Nguyệt vẫn ngồi đó, lưng tựa vào tường, đôi mắt dõi theo cánh cửa như thể chỉ cần nhìn thêm chút nữa… cô sẽ có dũng khí để chạy theo.

Nhưng không.

Bàn tay cô khẽ siết chặt lấy vạt áo, tim vẫn đập loạn như thể chưa kịp thoát khỏi cơn ác mộng.

“Chỉ cần khiến anh lo thôi, cả thế giới này sẽ không ai dám đụng đến em.”

Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu — ngang ngược, bá đạo, nhưng lại khiến ngực cô nhói lên một cách lạ lùng.

Anh đáng sợ.

Nhưng cái cách anh nhìn cô, cái ôm khi nãy… lại khiến cô lần đầu tiên trong nhiều năm thấy mình thật sự được bảo vệ.

Một giọt nước mắt lăn xuống, nóng hổi.

Cô đưa tay lên che miệng, sợ rằng nếu phát ra tiếng, chính mình cũng sẽ nhận ra sự yếu đuối đang dần nứt vỡ.

“Không được tin anh ta.”

“Không được mềm lòng.”

Cô nhắm chặt mắt, tự nhủ hàng trăm lần, nhưng trái tim vẫn phản bội. Trong bóng tối ấy, hình ảnh người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm vẫn cứ hiện ra — rõ ràng, từng hơi thở, từng nhịp tim.

Ở ngoài cửa, Cố Dạ Đình vẫn chưa đi xa.

Nghe tiếng nấc khẽ vọng ra, anh dừng bước, ngẩng đầu nhìn trần nhà, môi mím chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.

Một lát sau

, anh quay người, ánh mắt sâu hun hút:

— Tống Như Nguyệt… em làm anh không thể yên được dù chỉ một giây.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc