Giữa hai người là khoảng lặng nặng nề, như thể chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ khiến mọi cảm xúc vỡ tan.
Bên trong xe, không khí nặng trĩu đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.
Trợ lý Trục Lưu ngồi ở ghế lái, ánh mắt chăm chú hướng về con đường quanh co phía trước, không nói một lời.
Như Nguyệt ngồi phía sau, đôi tay đan chặt vào nhau, ánh nhìn lạc lõng dõi ra ngoài ô kính, nơi bóng núi và sương đêm hòa vào nhau mờ ảo.
Không ai cất tiếng.
Không gian dường như bị niêm phong lại — ngột ngạt, im ắng, và chỉ có tiếng động cơ đều đặn vang lên, kéo dài giữa màn đêm vô tận.
Mi mắt Như Nguyệt dần nặng trĩu, hơi thở cô trở nên chậm và đều hơn.
Âm thanh động cơ xe hòa cùng tiếng gió ngoài kia như một khúc ru mơ hồ, khiến cô chìm dần vào cơn buồn ngủ.
Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu từng vệt sáng chập chờn trên gương mặt cô — dịu dàng mà mệt mỏi.
Phía trước, Trục Lưu vẫn im lặng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhẹ qua gương chiếu hậu.
Thấy cô đã nghiêng đầu tựa vào ghế, anh khẽ điều chỉnh tốc độ, để chiếc xe lướt đi êm hơn giữa màn đêm tĩnh mịch.
Trục Lưu liếc qua gương chiếu hậu, bắt gặp hình ảnh Như Nguyệt đã chìm sâu vào giấc ngủ. Khuôn mặt cô dịu lại, hàng mi khẽ rung theo nhịp thở đều đặn.
Anh khẽ thở ra, tay vẫn giữ vững tay lái.
Người đàn ông ngồi cạnh anh — hắn — cũng lặng im, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang ngủ say kia.
Một thoáng gì đó lướt qua trong đôi mắt lạnh lẽo thường ngày, khó phân rõ là thương xót hay nuối tiếc.
Hắn khẽ tháo áo khoác ngoài, cẩn thận phủ lên người cô, động tác chậm rãi đến mức không phát ra một tiếng động.
Rồi hắn dựa lưng ra ghế, ánh nhìn lại hướng ra ngoài ô cửa, nơi con đường núi hun hút đang dần nuốt lấy ánh sáng cuối cùng của đêm.
Chiếc xe dừng lại trước cổng lâu đài — nơi ánh đèn vàng hắt ra mờ ảo giữa sương đêm.
Trục Lưu bước xuống trước, nhanh chóng mở cửa xe. Cố Dạ Đình nghiêng người nhìn vào trong, thấy Như Nguyệt vẫn ngủ say, mái tóc buông nhẹ xuống vai, hơi thở đều đặn như trẻ nhỏ.
Một thoáng trầm ngâm lướt qua trong mắt anh.
Không nỡ đánh thức cô, Cố Dạ Đình cúi xuống, khẽ luồn tay bế cô ra khỏi xe. Thân hình cô nhẹ đến mức gần như tan trong vòng tay anh, hơi ấm từ cơ thể cô khiến anh khựng lại trong giây lát.
Bước qua đại sảnh tĩnh mịch, anh ra hiệu cho Trục Lưu không cần đi theo.
Tiếng giày vang đều trên nền đá cẩm thạch, vọng lại qua những bức tường lạnh lẽo của tòa lâu đài.
Cánh cửa căn phòng ở cuối hành lang mở ra — căn phòng đã được chuẩn bị riêng cho cô.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, chỉnh lại tấm chăn, rồi đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt tối lại trong ánh đèn mờ.
Chỉ khi chắc chắn cô đã yên giấc, Cố Dạ Đình mới xoay người rời đi, khép cửa thật khẽ, để lại sau lưng một khoảng lặng đến nghẹn.
Đêm đó, trong không gian tĩnh mịch của tòa lâu đài, Như Nguyệt chìm vào giấc ngủ sâu. Ánh trăng nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ lên gương mặt cô một lớp sáng mỏng manh, tựa như sương.
Trong mơ, cô thấy mình trở lại năm mười sáu tuổi — quãng thời gian ngây ngô và trong trẻo nhất. Con đường trước cổng trường ngập nắng, tiếng ve râm ran, và giữa đám học sinh ồn ào, có một người con trai đứng đó, mỉm cười với cô.
Cố Đình Xuyên.
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói trầm ấm gọi tên cô — tất cả đều hiện rõ mồn một, như thể chưa từng phai nhạt theo năm tháng.
Cô chạy về phía anh, nhưng càng bước, khoảng cách giữa hai người lại càng xa. Mọi thứ xung quanh dần mờ đi, chỉ còn lại bóng lưng anh tan vào ánh sáng rực rỡ cuối cùng của buổi chiều năm ấy.
“Đình Xuyên…” — cô khẽ gọi, giọng run run, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thoảng qua, lạnh đến thấu tim.
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng rộng lớn, phủ lên chăn gối màu trắng một lớp sáng ấm áp.
Như Nguyệt khẽ mở mắt, đầu óc mơ hồ vài giây trước khi nhận ra — đây không phải căn phòng quen thuộc của cô.
Trần nhà cao, đèn chùm pha lê lấp lánh, rèm nhung dày buông xuống tận sàn. Mọi thứ đều xa hoa, tinh xảo, nhưng cũng lạnh lẽo đến khó thở.
Cô bật người dậy, tim đập thình thịch.
Bàn tay khẽ run khi chạm vào chăn gấm mềm mịn — tất cả quá thật, quá xa lạ. Một luồng sợ hãi từ sâu trong ký ức trỗi dậy, kéo cô ngược về những năm tháng đen tối thuở nhỏ.
Khi đó, cô mới năm tuổi.
Một lần bị bắt cóc, nhốt vào tầng hầm lạnh buốt không ánh sáng suốt nhiều ngày. Bóng tối, tiếng bước chân, tiếng cửa sắt khóa lại… tất cả như vừa sống dậy trong tâm trí.
“Không… đây là đâu…?” — cô thì thào, lùi dần về phía đầu giường, toàn thân căng cứng.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng:
“Cô Như Nguyệt, Cố tiên sinh mời cô xuống dùng bữa sáng. Đã hơn tám giờ rồi ạ.”
Giọng của Trục Lưu vang lên ngoài cửa, cung kính và điềm tĩnh.
Như Nguyệt sững người. Cố tiên sinh… Cố Dạ Đình…
Ký ức mờ mịt của đêm qua ùa về — cơn mưa, chiếc xe sang trọng, rồi bàn tay ấm áp bế cô lên.
Thì ra… cô đang ở trong nhà của anh.
Một cơn choáng nhẹ ập tới, cô khẽ nhắm mắt
lại, cố lấy hơi thật sâu.
Phải bình tĩnh.
Dù sợ hãi đến mấy… cô cũng phải đối mặt.