“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 4: 4. Bản Hợp Đồng

Trước Sau

break

“Đừng quên, thứ duy nhất ràng buộc giữa chúng ta… chỉ là một bản hợp đồng, không phải tình cảm.”

Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm, nhưng Tống Như Nguyệt vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi.

Cô chống tay lên bàn, giọng nói chậm rãi mà sắc bén như lưỡi dao trượt qua da thịt:

“Anh có thể mua danh phận, có thể mua cả một buổi lễ xa hoa... nhưng anh sẽ không bao giờ mua được trái tim tôi.”

Anh ta khẽ cười, tiếng cười trầm thấp lan trong không khí như thứ rượu mạnh nồng cay.

 Hắn nghiêng người, ánh mắt khóa chặt lấy cô, từng chữ tuôn ra vừa dịu dàng vừa khiến người ta lạnh sống lưng:

“Không cần trái tim em, Nguyệt à. Chỉ cần em ở bên tôi, nhìn tôi, thở cùng tôi… thế là đủ.”

Tống Như Nguyệt khẽ cười, nụ cười lạnh lùng đến tàn nhẫn:

“Anh thật đáng sợ, biết không? Thứ anh muốn… không phải tình yêu, mà là chiếm hữu.”

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn càng thêm sâu thẳm:

“Vậy thì sao? Em cứ gọi nó là gì tùy thích. Chỉ cần em còn ở đây… dù là hận, tôi cũng nhận.”

Ánh mắt Tống Như Nguyệt thoáng run, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng đáp:

“Thật đáng thương. Anh không hiểu rằng hận… rồi cũng sẽ phai. Khi ấy, anh chẳng còn gì cả.”

Hắn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp vang lên như một lời cảnh cáo:

“Không đâu, Nguyệt. Khi em hết hận, tôi sẽ khiến em… không thể rời khỏi tôi nữa.”

Hắn đứng dậy, từng bước tiến lại gần, hơi thở nóng rực hòa lẫn mùi hương lạnh của nước hoa, áp sát đến mức Tống Như Nguyệt có thể nghe rõ nhịp tim của hắn — trầm, đều, nguy hiểm. Giọng hắn vang lên, chậm rãi, đầy ám ảnh:

“Em nghĩ hận sẽ phai sao, Nguyệt? Không đâu… vì tôi sẽ khiến từng giây em sống, từng hơi em thở đều nhuốm màu của tôi. Kể cả khi em quay lưng, kể cả khi em căm ghét, chỉ cần nhắm mắt lại… người em thấy vẫn sẽ là tôi.”

Tống Như Nguyệt khẽ cười, nụ cười run lên như tan trong không khí lạnh.

“Anh đúng là kẻ điên, đến cả bóng tối cũng không dám chứa anh.”

Cô xoay người, bước đi, giọng nói khàn khàn mà dứt khoát:

“Nhưng anh quên mất rồi, thứ anh khắc sâu trong tôi… sẽ chỉ còn là nỗi sợ.”

Bóng cô khuất dần, còn hắn vẫn đứng đó, cười — nụ cười khiến cả đêm như đông lại.

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh và dư âm của một cuộc đối thoại chưa bao giờ thật sự kết thúc.

Dưới ánh trăng mờ, hắn ngẩng đầu nhìn theo hướng cô đi, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy — nửa như đau, nửa như thách thức.

Trong mắt hắn, bóng đêm không còn là chốn ẩn náu, mà trở thành vực sâu nơi ký ức cô để lại vẫn chưa kịp phai.

Một tiếng cười khẽ vang lên, tan vào gió.

“Rồi em sẽ nhớ thôi, Như Nguyệt...”

Giọng nói ấy hòa vào đêm, lạnh lẽo đến mức mặt trăng cũng dường như run rẩy. 

Vài ngày sau, tin nhắn từ hắn đến — ngắn gọn nhưng đầy áp lực:

> “Về đây đi, ở cùng anh một thời gian. Nơi đó an toàn hơn cho em.”

Ban đầu, Như Nguyệt tưởng hắn nói đùa. Nhưng khi ba mẹ cô bước vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc, cô mới biết mọi chuyện không đơn giản.

Mẹ cô ngồi xuống mép giường, giọng nhẹ nhưng đầy kiên quyết:

> “Con à, bên đó… có người bảo sẽ chăm lo cho con. Ba mẹ cũng nghĩ, con nên đi một thời gian để yên tâm hơn.”

Như Nguyệt bật dậy, ánh mắt ngỡ ngàng:

> “Mẹ nói gì vậy? Con không thể… con không muốn đến chỗ anh ta!”

Mẹ cô thở dài, đặt tay lên vai con gái:

> “Như Nguyệt, con biết rõ… dù con có sợ, nhưng trốn mãi thì cũng chẳng thay đổi được gì.”

Sự phản đối của cô kéo dài suốt buổi tối, giọng khàn đi vì tức giận. Thế nhưng, đến khi đêm buông xuống, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ và sự im lặng của cha, cô chỉ còn biết gật đầu trong nghẹn ngào.

Sáng hôm sau, một chiếc xe đen dừng trước cổng.

Cô kéo vali, nhìn lại ngôi nhà mình lần cuối — nơi thân thuộc giờ trở nên xa lạ.

Người đàn ông ấy đang đợi phía trước, tựa vào xe, nụ cười nhạt hiện nơi khóe môi:

> “Anh biết em sẽ đến.”

Và thế là, Như Nguyệt rời khỏi nhà, bước vào tòa lâu đài giữa vách núi, nơi hơi lạnh và bí mật của hắn đang chờ.

Cô bước đến gần, mở cửa xe và ngồi vào ghế bên cạnh hắn. Âm thanh khẽ khàng của cánh cửa đóng lại vang lên giữa không gian tĩnh lặng, cắt ngang tiếng gió ngoài kia.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lướt qua con đường dài uốn quanh triền núi.

Bên trong, không ai nói lời nào.

Trục Lưu — trợ lý thân cận của hắn — ngồi ở ghế lái, ánh mắt điềm tĩnh hướng về phía trước, còn Như Nguyệt chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những đốm sáng thành phố dần bị bóng đêm nuốt chửng.

Giữa hai người là kho

ảng lặng nặng nề, như thể chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ khiến mọi cảm xúc vỡ tan.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc