> “Đừng nói những lời như thế nữa, Cố Dạ Đình. Thứ anh quên không phải là em, mà là lương tâm của chính mình.”
Cố Dạ Đình bỏ ra ngoài. Hắn loạn choạng bước xuống cầu thang.
Vội nói.
" Trục Lưu chúng ta đi ".
" Dạ , Lão đại ".
- Xe của Cố Dạ Đình đậu ngay trước cửa cửa ban công đối diện phòng của Tống Như Nguyệt.
- Cố Dạ Đình ngước mắt nhìn về phía cửa ban công hắn thấy cô hiện đang nhìn hắn.
- Hắn chỉ nhẹ cười khẩy cô vội vàng đẩy tấm màng phòng lại. Cô nghe thấy tiếng hắn rời đi.
- Tống Như Nguyệt mới hoàn toàn được an tâm đôi chút. Cô nhớ lại những lời nói lúc nãy của hắn.
" Nguyệt Nguyệt tôi chỉ cho em đúng một tuần để cho em suy nghĩ. Em suy nghĩ xong thì cứ gọi cho tôi ".
- Cô ôm đầu cố làm bản thân của mình không được nhớ đến hắn nữa.
- Chiều hôm đó cô không xuống dưới nhà ăn cơm. Bà Vương thấy vậy nên nấu cho cô một mồi cháo.
- Món cháo mà cô rất thích ăn. Bà Vương nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Bà Vương nhẹ nhàng nói.
" Tiểu thư cô có muốn ăn gì không tôi có nấu một nồi cháo món mà cô yêu thích đó ạ. Tiểu thư cô có muốn ăn không? " .
- Bà Vương và tất cả người hầu hiện đang đứng ở ngoài khuyên bảo cô mở cửa.
- Thấy vậy cho tiến tới cô mở cửa cả đám người hầu xém chút nữa là té vào người của cô rồi.
- Người hầu lấp bấp xin lỗi cô. Tống Như Nguyệt chỉ ừm cho qua. Cô cần lấy cây kẹp tóc vội vàng búi lên.
- Tống Như Nguyệt ngồi vào bàn ăn bà Vương và người làm vốn đã chuẩn bị từ trước rồi vậy cho nên cô không cần
phải đợi.
- Cô đang ăn vừa xem điện thoại. Cô thấy bản thân mình mấy hôm nay cô đã bỏ bê bản thân mình quá nhiều rồi.
- Vậy cho nên khi cô ăn xong thì vội ra ngoài đi đâu đó cho cơ thể mình nhẹ nhàng hơn.
- Cô đi một mình.
- Mười giờ.
- Tống Như Nguyệt hiện tại cô đang ngồi ở trên một hàng trên tay cô cầm một xiên thịt nướng.
- Có vẻ Như Nguyệt ăn rất ngon miệng.
- Sau khi ăn xong Như Nguyệt lấy điện thoại ra xem.
- Cô đang xem thì cảm thấy có ướt ướt cô liền nhìn lên trời thì thấy trời mưa rồi.
- Cô lập tức chạy vào xe cách đó không xa. Như Nguyệt bình tĩnh lau người trên xe.
- Cô đang lau người thì có người gọi tới.
" Alo ba con nghe ".
" Con hiện đang ở đâu vậy về nhà
mau đi ".
" Dạ thưa ba ".
- Nói xong câu đó thì Tống Như Nguyệt lập tức chạy về nhà. Cô lao rất nhanh tới nhà rồi.
- Tống Như Nguyệt vội vã chạy vào nhà vội nói.
" Ba có chuyện gì thế chuyện gì mà kêu con về gấp thế " .
- Cô quay sang thì nhìn thấy Cố Dạ Đình đang ngồi ở đó.
- Cả người cô ướt sũng còn lộ cả áo trong bên trong. Hắn quay sang thì thấy cả người cô ướt như chuột lột.
- Hắn vội cười khẩy.
- Cô vội lấp bấp. " Dạ thưa ba có muốn đi lên lầu để xử lý quần áo trước ".
- Nói xong cô liền đi lên lầu về phòng cô cứ chần chọc suy nghĩ mãi về Cố Dạ Đình.
" Chuyện làm ăn của chúng ta cậu thấy như thế nào? ".
" Tôi thấy cũng rất ok đấy chứ ".
- Tống Như Nguyệt bước xuống cô thấy hắn đang nhìn vào mình cô có chút khó chịu nhưng cô ráng nhịn bởi vì cô biết hắn muốn nói cái gì.
Cô ngồi xuống bên cạnh hắn.
Tống Như Nguyệt ngồi xuống cạnh hắn, trước mắt cô là ba mẹ mình — những người từng cho cô cả thế giới, rồi cũng chính tay đẩy cô xuống địa ngục.
Cô im lặng nhìn họ thật lâu, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo:
Ba mẹ cô nhìn nhau, rồi người mẹ khẽ lên tiếng, giọng nhẹ nhưng đầy mong đợi:
“Nguyệt này, chuyện đám cưới… con với cậu ta tính đến đâu rồi?”
Tống Như Nguyệt khẽ cụp mắt, ngón tay siết chặt vạt váy. Ánh mắt cô thoáng run, rồi nhanh chóng trở nên điềm tĩnh lạ thường.
“Con chưa nghĩ đến chuyện đó.” — cô nói, giọng lạnh nhạt nhưng đủ để nghe thấy rõ — “Chuyện đám cưới… không phải điều con muốn.”
Người cha thoáng nhíu mày, còn mẹ cô thì khẽ thở dài. Họ đâu biết, ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Tống Như Nguyệt chỉ có một nỗi chán ghét sâu sắc hướng về người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Tống Như Nguyệt nghiêng đầu, giọng cô vang lên nhẹ đến mức gần như thì thầm, nhưng từng chữ lại mang theo gai lạnh đâm thẳng vào không khí:
“Người như anh… mà cũng xứng nói đến chuyện cưới xin sao?”
Cô khẽ cười, đôi mắt chẳng buồn che giấu sự khinh miệt:
“Đừng quên
, thứ duy nhất ràng buộc giữa chúng ta… chỉ là một bản hợp đồng, không phải tình cảm.”