“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 2: 2. Lương Tâm

Trước Sau

break

Tại sao chứ hắn nói cho mình thời gian mà ".

 Cô lập tức xuống giường cô không cần biết hắn đang định làm nhưng cô chỉ biết rằng là hắn hôm nay không có được cô thì không ai có được cô. 

 Cô đi vào nhà vệ sinh cô nhìn mình trong gương thì thấy gương mặt mình bị do vì hôm qua cô đã khóc rất nhiều. 

 Cô thật sự không muốn ra ngoài trong lúc này. Tống Như Nguyệt cứ ngồi thất thần ở đó nhìn ra cổng của căn biệt thự này. 

 Người làm cũng có nhưng cô không quan tâm gì đến. Khoảng trừng mười lăm phút nữa thì hắn mới tới. 

Cô vẫn ngồi đó cô vẫn chờ đợi một ai đó nhưng cô lại vẫn không thể quên Trần Vũ Hào. 

 Trần Vũ Hào là người học chung của cô từ hồi năm cấp 3 cho đến khi lên đại học thì anh lại chuyển trường về quê anh sống với bà nội. 

Anh cũng cắt đứt liên lạc và wechat với cô. Lúc cô biết được thì anh đã đi rồi kể từ lúc đó cô cũng chả còn cảm xúc với ai nữa.

Cho đến khi cô gặp lại Cố Dạ Đình thì cô mới thật sự vui vẻ trở lại. Nhưng cô chỉ coi Cố Dạ Đình như một người anh trai mà thôi. 

 Cô đang suy nghĩ thì nghe có tiếng xe.

  Tiếng xe đó chỉ có thể là Cố Dạ Đình.

Mẹ cô bà Tống đi thấy cô con gái mình yêu thương mấy chục năm qua bây giờ gì một thằng con trai không rõ lai lịch.

Mà buồn rầu như vậy bà hỏi. " Con gái nay con không được khỏe sao? ". Cô quay đầu thì liền oà lên khóc Tống Như Nguyệt nói.

" Mẹ ơi con thật sự không muốn kết hôn với người đó đâu mẹ ơi ". Bà Tống nói. 

" Không kết hôn thì làm sao được gia đình mình có mối làm ăn ở bên kia đó con. Gia tộc họ Tống của chúng ta làm sao có thể thắng được gia tộc họ Cố kia chứ ". 

 Tống Như Nguyệt không ngờ mẹ mình từng nổi tiếng lẫy lừng mà bây giờ lại có ngày mẹ mình lại nói như vậy.

 Cô chỉ nhẹ nhàng cười khẩy.

 Bà Tống cầu xin cô. " Xin con đấy xuống gặp hắn đi con không thôi nhà mình chết mất ". 

Tống Như Nguyệt chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Bà Tống nhẹ nhàng đỡ cô xuống lầu. 

 Xuống dưới sảnh thì hắn cũng tới nơi rồi. Cô bước ra ngoài chào đón hắn.

Chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hắn bà Chu cho bà Vương đỡ cô. Bà Vương hỏi.

" Tiểu thư cô không được khỏe sao?".

Cô chỉ nhẹ nhàng vẫy tay bà Vương lập tức hiểu ý cô. Bà Vương nói.

" Tiểu thư tôi đưa cô về phòng ". 

Tống Như Nguyệt liền gật gật đầu. Tống Như Nguyệt đi lên lầu ngoảnh đầu lại thì thấy hắn đang nhìn về phía mình.

Tống Như Nguyệt lên phòng ngủ trong phòng hiện Tống Như Nguyệt hiện đang nằm ngủ.

Ở có một người mở cửa đi vào. Tiến lại gần cô. 

Cô bất giác giật mình ngồi bật dậy thì thấy Cố Dạ Đình. 

" Nguyệt Nguyệt em ngủ say đến vậy sao?".

Tống Như Nguyệt hét to. " Cố Dạ Đình Anh Mau Cút Khỏi Phòng Tôi Mau ".

Tống Như Nguyệt vừa nói vừa đánh Cố Dạ Đình thậm chí còn cắn anh.

 Hắn nắm tay cô nhẹ nhàng nói. " Tống Như Nguyệt anh yêu em ". 

 Nói xong câu đó, hắn khẽ tiến lại gần.

Khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp, hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai khiến tim cô đập loạn nhịp.

Tống Như Nguyệt khẽ lùi lại một bước, nhưng bàn tay hắn đã kịp giữ lấy vai cô.

Ánh mắt Cố Dạ Đình sâu thẳm, chứa đựng điều gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ — như thể chỉ cần cô nói thêm một lời thôi, mọi ranh giới giữa họ sẽ tan biến.

“Cố Dạ Đình… anh thật sự nghĩ chỉ cần quay lại là mọi chuyện có thể như xưa sao?”

Giọng Tống Như Nguyệt khẽ run, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ.

Cố Dạ Đình im lặng, đôi mắt tối lại. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu, như thể muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tận đáy lòng.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói, giọng trầm thấp đến mức gần như tan vào không khí:

“Anh chưa bao giờ quên em, Như Nguyệt.”

Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim cô run lên một nhịp. Bao nhiêu năm xa cách, chỉ một câu ấy thôi đã đủ khiến những phòng bị trong lòng cô lung lay.

Cô khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng ùa về — những ngày mưa dài, những cái nắm tay chưa kịp buông lời tạm biệt. 

Cô sợ rằng nếu ngẩng lên, chỉ cần nhìn vào mắt anh thêm một lần nữa, tất cả lý trí mình cố gắng giữ suốt bao năm sẽ sụp đổ.

> “Đừng nói những lời như thế

nữa, Cố Dạ Đình. Thứ anh quên không phải là em, mà là lương tâm của chính mình.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc