1
Trong một căn thay đồ có một cô gái đang ngồi thất thần nhìn mình trong gương.
Trên người cô mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi trên chiếc váy cưới có hàng ngàn viên đá quý lấp lánh.
" Thưa phu nhân , cô có cần gì căn
dặn không ạ ".
Cô không nói gì mà chỉ liếc nhìn cô nhân viên của tiệm váy cưới. Nhân viên chỉ đưa cô ra khỏi phòng thay đồ cô đứng trước một cái màn.
Cô biết người trước mặt mình là ai. Cố Dạ Đình.
Cô nhân viên mở vén màn ra trước mắt cô là Cố Dạ Đình là người đã ép buộc cô phải kết hôn với hắn.
Tống Như Nguyệt không nhìn hắn lấy một lần. Cô chỉ cúi gằm mặt.
Cố Hạo Đình liền vẫy tay nói nhỏ với cô nhân viên. Cô nhân viên đi lại về phía Tống Như Nguyệt.
Đưa cô vào trong thay một bộ váy được hắn cắt công chuẩn bị nhưng đến khi vén màn thì chẳng thấy cô đâu hắn hỏi nhân viên.
" Nguyệt Nguyệt đâu? Hả!." Nhân viên thấy thì liền hoảng sợ vừa nói.
" Thưa ngài Cố cô Tống hiện trong phòng đồ thưa ngài ". Hắn lập tức lao vào phòng thay đồ như điên vậy.
Hắn tiến tới thấy cô đang ngồi run rẩy ôm đầu một góc.
Hắn nhẹ nhàng chắn an cô. " Nguyệt Nguyệt ngoan nhé mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà ".
Tống Như Nguyệt giọng nghẹn ngào nói. " Ngài Cố em thật sự không muốn kết hôn với ngài. Người em yêu không phải là ngài ".
Hắn nhẹ nhàng nói. " Nguyệt Nguyệt bằng mọi giá tôi phải cưới bằng được em ".
Tống Như Nguyệt liên tục lắc đầu cô không thể người này lại yêu mình tới như vậy. Tống Như Nguyệt liền nói.
" Ngài Cố em chỉ coi ngài như một người anh trai mà thôi ". Cố Dạ Đình không thể để một chữ cô nói nào vào trong đầu. Cố Dạ Đình chỉ nhẹ nhàng đáp.
" Ngoan đi chỉ là bộ váy cưới thôi mà chỉ cần em mặc nó thôi mà. Ha có được không ".
Tống Như Nguyệt nói tiếp.
" Nhưng tôi thật sự thật sự không yêu ngài làm sao tôi có thể hạnh phúc trong cuộc hôn nhân sắp đặt được ".
Cố Dạ Đình đứng hình trong giây lát hắn hít vào một hơi rất sâu và nói.
"Tống Như Nguyệt tôi chỉ cần em biết gần là là tôi chỉ yêu mỗi mình em và tôi cũng không muốn ai chạm vào em ".
" Cố Dạ Đình tôi xin ngài đấy buông tha cho tôi đi tôi không yêu anh đâu mà ". Cố Dạ Đình cố gắng lấy lại bình tĩnh nói.
" Thôi được đám cưới này sẽ tạm thời bị hoãn lại nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi đấy ".
Nói xong hắn liền đi ra ngoài bỏ cô ở lại nơi đó không ngoảnh mặt lại nhìn cô lấy một cái. Tống Như Nguyệt liền khóc khóc vì số phận nghiệt ngã khóc vì người cô yêu thương lại ngủ không bao giờ bao giờ quay trở lại nữa.
Tống Như Nguyệt đi dưới trời mưa cô khóc đến khi về tới nhà đã hơn mười giờ tối.
Ông quản gia ra mở cửa cho cô ông thấy cả người cô ướt sũng ông liền bảo.
" Tiểu thư sao cô lại về một mình ngài Cố không đưa cô về sao ".
Gương mặt của cô chẳng hề biến sắc cô cũng chẳng hề nói với ai câu nào.
Cô đi vào phòng tắm rửa thay quần áo cô nằm trên giường suy nghĩ đến những chuyện sảy ra với cô sáng nay cô chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.
Suy nghĩ một lúc lâu thì cô lại thiếp lúc nào mà cô chẳng hề hay biết.
Sáng hôm sau người làm gọi cô dậy nhưng cô chẳng dậy nổi. Tống Như Nguyệt nói.
" Cho tôi xin 5 phút nữa đi mà buồn ngủ chết mất ".
Người làm nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ rồi một tiếng là ngài Cố sẽ đến ăn cơm cùng gia đình tiểu thư. Cô Vương người hầu nói.Nghe xong câu đó, bỗng chốc giật mình tỉnh giấc.
“Tại sao hắn lại đến đây?” — Tống Như Nguyệt lẩm bẩm, giọng khẽ run, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
Cố Dạ Đình… cái tên ấy vừa nghe thôi đã khiến trái tim cô thắt lại. Bao năm rồi, cô vẫn chưa thể quên được ánh mắt lạnh lùng của hắn ngày rời đi.
Ký ức năm mười hai tuổi chợt ùa về — đó là lần đầu tiên cô gặp hắn. Khi ấy, hắn đã ngoài hai mươi lăm, còn cô chỉ là một cô bé vụng về, ngây thơ đến mức không biết giấu đi ánh nhìn ngưỡng mộ.
Thế mà bây giờ, sau ngần ấy năm xa cách, hắn lại muốn cưới cô.
Tống Như Nguyệt siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên hàng ngàn cảm xúc đan xen — ngạc nhiên, nghi ngờ, và cả một nỗi sợ hãi mơ hồ mà chính cô cũng không dám gọi tên.
Cô thở dốc hơn nữa cô nói.
" Tại sao chứ hắn nói cho mình thời gian mà".