---
Sáng hôm sau, khi Tống Như Nguyệt tỉnh dậy, cô nhận ra căn phòng đã có người thay hết chăn ga mới, bình hoa bên cửa sổ cũng được đổi.
Bên cạnh bàn, là một tờ giấy ghi bằng nét chữ cứng cáp:
> “Nếu sợ — cứ gọi tên anh.”
— Cố Dạ Đình
Tống Như Nguyệt khẽ chạm tay vào dòng chữ ấy, lòng ngổn ngang.
Phải chăng, người đàn ông khiến cả Giang Thành run sợ này… lại đang nhẹ nhàng với cô đến vậy?
---
---
Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa, rọi lên vai áo Tống Như Nguyệt.
Cô vẫn cầm tờ giấy trong tay, lòng bỗng chốc trở nên rối loạn.
“Cứ gọi tên anh…”
Cô đọc lại lần nữa, cảm giác vừa ấm áp vừa đáng sợ — vì cái tên ấy, Cố Dạ Đình, vốn chưa từng thuộc về sự dịu dàng.
Cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa khẽ vang. Bà quản gia bước vào, cúi đầu cung kính:
— Phu nhân, Lão Đại đã ra ngoài từ sớm. Ngài dặn tôi nói rằng… tối nay ngài sẽ về dùng bữa cùng cô.
Tống Như Nguyệt khẽ gật, giọng nhỏ:
— Tôi biết rồi.
Bà quản gia mỉm cười hiền hậu, lui ra.
Còn lại một mình, Như Nguyệt khẽ vuốt nhẹ dòng chữ trên giấy, tim đập nhanh lạ thường.
---
Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối ở tầng dưới cùng của lâu đài, không khí căng như dây đàn.
Cố Dạ Đình ngồi trên ghế xoay, áo sơ mi đen mở cúc cổ, điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay.
Khói thuốc lượn quanh gương mặt anh, lạnh lùng đến mức không ai dám nhìn lâu.
Người thuộc hạ quỳ một gối, giọng run run:
— Lão Đại, chúng tôi đã tìm được hồ sơ cũ. Kẻ đó tên Trần Hạo Vũ, từng là trợ lý trong tổ nghiên cứu mà phu nhân làm việc năm xưa. Sau sự cố, hắn biến mất khỏi Giang Thành…
— Biến mất? — Cố Dạ Đình nhếch môi, ánh nhìn lạnh như băng.
— Dạ, nhưng hiện nay có tin hắn đang ẩn ở biên giới phía Bắc. Có vẻ… đang làm việc cho một tổ chức ngầm.
Lão Đại ngả người ra sau ghế, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia sát khí.
— Gửi thông điệp cho hắn. Nói rằng — Giang Thành không dung thứ kẻ nào từng khiến Tống Như Nguyệt rơi lệ.
— Rõ, Lão Đại.
Khói thuốc cháy đến đầu ngón tay, anh dập đi, đôi mắt đen như vực sâu.
“Con cờ à?”
Nếu ai dám coi cô là món đồ để thao túng… thì anh sẽ biến hắn thành quân cờ cuối cùng trong ván cờ chết.
---
Tối hôm đó, Cố Dạ Đình trở về.
Khi bước vào phòng ăn, anh thấy cô đang ngồi đó — mái tóc buông nhẹ, gương mặt vẫn còn chút nhợt nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn hôm qua.
Anh tiến lại gần, giọng trầm ấm:
— Anh về rồi, Như Nguyệt.
Cô ngẩng lên, tim khẽ run — không hiểu vì sao, mỗi khi nghe anh gọi tên, mọi đề phòng trong cô dường như tan chảy.
Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của cô.
Bữa ăn trôi qua trong im lặng, nhưng không hề lạnh lẽo — mà như có một sợi dây vô hình nối giữa hai người.
Khi cô vừa định đứng dậy, giọng anh cất lên, nhẹ mà đầy quyền lực:
— Từ mai, em không được rời khỏi lâu đài.
Cô sững lại:
— Tại sao?
Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm khàn nhưng mang mệnh lệnh tuyệt đối:
— Vì ngoài kia… có thứ đang tìm em. Và anh thì… không muốn mất em thêm lần nào nữa.
Phòng ăn chìm trong im lặng sau câu nói của Cố Dạ Đình.
Tống Như Nguyệt khẽ siết chặt tay, ánh mắt hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
— Lão Đại, anh đang… giam tôi sao?
Giọng cô nhẹ, nhưng trong đó có nỗi sợ pha lẫn tổn thương.
Cố Dạ Đình nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi đáp:
— Không. Anh đang giữ em an toàn.
— Nhưng tôi có thể tự bảo vệ mình.
Anh khẽ nhướng mày, giọng trầm xuống, mang theo quyền lực đặc trưng của người đứng đầu hắc bang:
— Em nghĩ anh để chuyện đó xảy ra lần nữa sao? Người của anh đã tìm thấy tung tích kẻ đó. Và hắn… đang đến gần.
Tống Như Nguyệt sững lại.
Cô khẽ lùi một bước, lòng bàn tay lạnh toát.
— Hắn… biết tôi ở đây rồi ư?
Cố Dạ Đình im lặng, ánh mắt anh dừng nơi cổ tay cô — nơi vẫn còn hằn vết sẹo mảnh. Anh không trả lời, chỉ đứng dậy, tiến lại gần, mỗi bước đều tràn sức nặng của uy quyền.
— Từ nay, mỗi người trong lâu đài này đều có nhiệm vụ bảo vệ em.
— Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh.
— Em chưa bao giờ là gánh nặng, Như Nguyệt. Em là lý do khiến anh muốn dọn sạch cả Giang Thành này.
Giọng anh khàn đặc, vừa như lời thề, vừa như lời cảnh báo.
Cô nhìn anh, trong mắt vừa hoảng loạn vừa xao động.
Lần đầu tiên, cô thấy Lão Đại không còn là bóng đêm đáng sợ, mà là người đàn ông đang cố giữ cô lại giữa vực sâu.
— Lão Đại, nếu anh làm vậy… anh sẽ gặp nguy hiểm.
— Anh chưa từng sợ nguy hiểm. Anh chỉ sợ… em biến mất lần nữa.
Không khí giữa họ đặc lại. Cô định nói thêm, nhưng anh đã quay đi, giọng trầm lạnh vang lên giữa không gian:
— Nghỉ sớm đi. Đừng r
a ngoài.
Cánh cửa khép lại, để lại Tống Như Nguyệt trong khoảng sáng mờ, nơi tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.