“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 11: 11. An Toàn 

Trước Sau

break

---

Sáng sớm hôm sau, sương vẫn còn dày đặc trên triền núi.

Tống Như Nguyệt đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn biển mây trôi lững lờ dưới chân. Lâu đài quá yên tĩnh, đến mức cô cảm nhận rõ từng nhịp thở của chính mình.

Kể từ khi bước vào đây, cuộc sống của cô như bị tách khỏi thế giới bên ngoài — không còn tiếng xe cộ, không còn người qua lại.

Chỉ còn Cố Dạ Đình và những người của anh.

Cô khẽ siết chặt vòng tay.

“An toàn…”

Anh nói là để cô an toàn.

Nhưng đôi khi, sự an toàn ấy lại khiến cô thấy như mình đang ở trong một chiếc lồng mạ vàng.

Tiếng gõ cửa khẽ vang. Bà quản gia bước vào, giọng nhỏ nhẹ:

— Phu nhân, Lão Đại dặn sáng nay cô không nên ra ngoài khu vườn chính.

Tống Như Nguyệt khẽ gật đầu.

Cô không hỏi lý do — vì dù có hỏi, câu trả lời cũng chỉ là “vì an toàn của cô”.

---

Trong khi đó, ở biên giới phía Bắc.

Một đoàn xe đen không biển số đang dừng lại trên con đường đất mù bụi.

Lục Thành, cánh tay phải của Cố Dạ Đình, đang cầm tấm ảnh của Trần Hạo Vũ — người đàn ông từng biến mất khỏi hồ sơ.

— Hắn từng là kỹ sư nghiên cứu y học, sau đó bị truy tố vì bán dữ liệu mật. Giờ làm việc cho tổ chức “Bóng Đêm” ở biên giới.

Người thuộc hạ bên cạnh gật đầu:

— Lão Đại muốn chúng ta xử lý ngay khi tìm thấy hắn sao?

Lục Thành nhìn lên trời, ánh mắt lạnh băng:

— Không. Đưa về Giang Thành. Lão Đại nói… người này phải để phu nhân quyết định.

---

Chiều hôm đó, khi Tống Như Nguyệt đang đọc sách trong thư viện, Cố Dạ Đình bước vào.

Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện cô.

Khoảng lặng kéo dài, cho đến khi anh cất tiếng:

— Họ đã tìm thấy hắn.

Cô sững người, cuốn sách trong tay rơi xuống đất.

— Anh nói gì? Ai cơ…

Ánh mắt anh không rời khỏi cô, sâu thẳm như muốn dò tận đáy lòng.

— Trần Hạo Vũ. Người đã khiến em suýt chết năm đó.

Tống Như Nguyệt tái mặt, môi run run.

Cô không tin… hoặc không dám tin.

— Anh… anh định làm gì hắn?

Cố Dạ Đình khẽ nghiêng người về phía cô, giọng nói trầm khàn, từng chữ vang chậm rãi:

— Anh nói rồi. Từ nay, mọi người từng khiến em tổn thương… sẽ phải tự tay trả giá.

Ánh mắt cô rưng rưng, nhưng lần này, không chỉ vì sợ — mà vì cảm giác được bảo vệ, được trân trọng, xen lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ khi nhận ra:

Cố Dạ Đình… sẽ không dừng lại, dù có phải đốt cả thế giới này.

---

---

Đêm buông xuống, lâu đài chìm trong một màu tĩnh mịch lạnh lẽo.

Tống Như Nguyệt không ngủ được.

Cô ngồi bên cửa sổ, ánh trăng phản chiếu lên làn da nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông.

Ngoài kia, tiếng gió rít qua những tán cây, va vào khung cửa sổ gỗ cũ.

Mỗi âm thanh đều khiến cô giật mình.

Trong đầu cô vẫn vang lên giọng nói ban nãy của Cố Dạ Đình:

> “Anh nói rồi. Từ nay, mọi người từng khiến em tổn thương… sẽ phải tự tay trả giá.”

Từng chữ, từng âm, như khắc sâu vào tim.

Cô không biết đó là an ủi, hay là lời cảnh báo cho những gì sắp đến.

Bỗng, cửa phòng khẽ mở.

Cố Dạ Đình bước vào trong bộ áo choàng đen, vai anh còn đọng chút sương đêm.

Ánh sáng mờ hắt lên gương mặt anh — lạnh, đẹp, và nguy hiểm đến mê người.

Anh nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nói:

— Em vẫn chưa ngủ?

Cô lắc đầu, giọng nhỏ như gió:

— Em sợ…

Anh tiến lại gần, cúi xuống, bàn tay chạm nhẹ lên má cô.

— Em sợ gì? Anh à? Hay… sợ chính quá khứ của mình?

Nước mắt lăn dài, cô khẽ lắc đầu.

— Em sợ anh sẽ thay đổi. Em sợ một ngày nào đó, anh cũng sẽ làm em đau như người trước kia.

Cố Dạ Đình khựng lại, đôi mắt trầm xuống.

Rồi anh cúi người, kề sát tai cô, giọng trầm ấm mà kiên định:

— Anh không phải hắn.

— Anh không bao giờ làm em đau. Nhưng… anh cũng không cho phép ai khiến em rời khỏi anh nữa.

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy — ánh mắt của một kẻ vừa yêu đến tận cùng, vừa có thể hủy diệt tất cả vì người mình yêu.

Khoảnh khắc đó, Tống Như Nguyệt nhận ra…

Cố Dạ Đình không chỉ là người đàn ông cứu cô khỏi nỗi sợ, mà còn là người khiến cô không thể thoát.

Ngoài cửa, gió thổi mạnh hơn, mang theo tiếng sóng từ vực sâu vọng lại.

Một chương mới sắp bắt đầu — nơi tình yêu và bóng tối sẽ hòa vào nhau, không còn ranh giới.

---

Sáng sớm hôm sau.

Bầu trời xám bạc, sương mù vẫn chưa tan.

Một đoàn xe đen nối đuôi nhau lao xuống triền núi, động cơ gầm vang phá vỡ sự yên tĩnh của rừng già.

Tống Như Nguyệt ngồi trong xe đầu tiên, bàn tay khẽ run dù đã nắm chặt lấy váy.

Cố Dạ Đình ngồi cạnh cô, dáng anh tựa vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, trầm mặc đến lạnh người.

Cô nhìn anh, ngập ngừng hỏi:

— Anh thật sự… bắt hắn về rồi sao?

Anh khẽ gật đầu, giọng trầm khàn:

— Đúng. Hắn đang chờ em.

Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

— Tại sao lại là em?

Ánh mắt anh dời khỏi khung cảnh bên ngoài, nhìn thẳng vào cô — sâu và nặng như muốn khắc ghi mọi biểu cảm trên gương mặt ấy.

— Vì chỉ có em mới có quyền kết thúc quá khứ của mình.

Xe dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang nằm giữa cánh rừng.

Không gian lạnh ngắt, chỉ có vài tia nắng yếu ớt len qua tán lá.

Lục Thành bước ra từ cửa, khẽ gật đầu với Lão Đại.

— Mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Cố Dạ Đình nắm lấy tay cô, bước chậm vào bên trong.

Không gian tối om, mùi ẩm mốc và khói thuốc trộn lẫn.

Ở giữa căn phòng, một người đàn ông bị trói chặt, đầu cúi gằm, tóc tai rối bù.

Khi anh ta ngẩng đầu lên, Tống Như Nguyệt khựng lại —

khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, giọng nói từng ám ảnh cô suốt những năm qua.

Trần Hạo Vũ.

Anh ta cười nhạt, dù máu còn vương nơi khóe miệng.

— Hóa ra… em vẫn còn sống. Anh tưởng em đã chết rồi.

Cố Dạ Đình siết nhẹ tay cô, giọng nói lạnh như băng:

— Câm miệng.

— Từ giờ, mỗi chữ mày nói ra đều phải được phu nhân cho phép.

Không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Tống Như Nguyệt nhìn người đàn ông trước mặt — quá khứ và hiện tại đan xen, tim cô đập mạnh đến đau nhói.

Cô khẽ nói, giọng run rẩy:

— Tại sao năm đó… anh lại làm thế với tôi?

Trần Hạo Vũ mỉm cười méo mó:

— Vì tôi yêu em.

— Chỉ là, cách yêu của tôi… khác với bọn họ thôi.

Một cú đấm mạnh như sấm sét nện thẳng vào mặt hắn — Cố Dạ Đình không kiềm được nữa.

Máu văng ra, Trần Hạo Vũ bật cười điên dại:

— Đó! Đúng là cái ánh mắt đó! Giống hệt tôi năm xưa, khi tôi mất em!

Tống Như Nguyệt sững sờ.

Cô nhìn Cố Dạ Đình — trong ánh mắt anh cũng có thứ gì đó… dữ dội, nguy hiểm, và sâu như vực thẳm.

Lúc ấy, cô mới hiểu…

Cuộc đối đầu hôm nay không chỉ là giữa cô và kẻ từng hại mình,

mà còn là cuộc chiến giữa hai thế giới — quá khứ và hiện tại, đau đớn và cứu rỗi.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc