“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 12: 12. Trần Vũ Hào 

Trước Sau

break

---

Trong nhà kho, không gian đặc quánh mùi máu và sắt lạnh.

Cố Dạ Đình đứng trước Trần Hạo Vũ, áo sơ mi đen dính vài vệt máu, hơi thở trầm nặng.

Anh nhìn người đàn ông bị trói như nhìn một xác chết chưa chôn.

— “Yêu à?” — anh cười khẩy. — “Cách yêu của mày là biến cô ấy thành công cụ thí nghiệm sao?”

Trần Hạo Vũ bật cười khàn khàn:

— Còn mày thì sao, Lão Đại Cố Dạ Đình? Mày có chắc mày khác tao không?

— Mày cũng đang giam cô ta đấy thôi. Chỉ khác là mày dùng tình yêu để trói.

Lời nói ấy như con dao cắm thẳng vào ngực Tống Như Nguyệt.

Cô lùi một bước, bàn tay siết chặt mép váy.

— Đừng…

Nhưng Cố Dạ Đình đã mất bình tĩnh.

Anh rút khẩu súng trong thắt lưng, chĩa thẳng vào đầu Trần Hạo Vũ.

— Mày không xứng được nói tên cô ấy.

Ngón tay anh siết dần trên cò.

Không khí đông cứng lại.

Bà quản gia và Lục Thành đứng lặng bên ngoài, không ai dám thở mạnh.

Tất cả đều hiểu — nếu bây giờ Tống Như Nguyệt không ngăn lại, sẽ có máu đổ.

Cô lao đến, nắm lấy tay anh, giọng run lên:

— Đừng, Cố Dạ Đình!

— Đừng biến mình thành hắn!

Anh quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu.

— Em muốn hắn sống sao?! Em muốn nhìn thấy hắn thở thêm phút nào nữa à?!

Cô nghẹn giọng, nước mắt rơi xuống bàn tay anh.

— Em chỉ muốn anh… đừng đánh mất chính mình.

— Anh từng nói, anh sẽ bảo vệ em. Nhưng nếu anh giết người vì em, thì em biết phải sống sao với điều đó?

Khoảnh khắc ấy, khẩu súng rơi xuống sàn — tiếng kim loại vang vọng khắp căn phòng, lạnh lẽo đến xé lòng.

Cố Dạ Đình đứng im, hơi thở dồn dập.

Anh nhìn cô, ánh mắt tan vỡ, như một con thú vừa bị tước đi chiếc móng vuốt duy nhất.

Tống Như Nguyệt khẽ bước tới, vòng tay ôm lấy anh.

Cô thì thầm:

— Tha cho hắn… là tha cho chính mình.

Cố Dạ Đình nhắm mắt lại, gương mặt nghiêng về phía vai cô.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

---

Một giờ sau, khi họ rời khỏi nhà kho, ánh nắng đầu tiên chiếu xuống rừng.

Cố Dạ Đình nắm tay cô thật chặt, không nói gì.

Tống Như Nguyệt nhìn thấy trong mắt anh — cơn giận đã lắng xuống, nhưng thay vào đó là nỗi trống rỗng sâu hun hút.

Cô biết… đây chưa phải là kết thúc.

Bởi thứ đáng sợ nhất không còn là Trần Hạo Vũ — mà là bóng tối trong lòng Cố Dạ Đình vẫn chưa được xóa đi.

---

Trời đã tối.

Mưa rơi lất phất ngoài khung cửa sổ, ánh đèn vàng trong căn phòng hắt xuống gương mặt Cố Dạ Đình — tái nhợt, mệt mỏi, nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lùng vốn có.

Anh ngồi dựa vào ghế, áo sơ mi mở hai cúc, vết thương ở cánh tay vẫn còn rỉ máu nhẹ.

Tống Như Nguyệt bước đến, mang theo hộp thuốc.

Cô không nói gì, chỉ khẽ ngồi xuống trước mặt anh, đôi tay run nhẹ khi cầm bông gạc.

Cố Dạ Đình nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp như gió đêm:

— Em sợ anh đến vậy sao?

Cô khựng lại, ngẩng lên.

— Không… em sợ mất anh.

Anh im lặng, để mặc cô băng vết thương.

Lớp gạc trắng dần thấm màu đỏ, bàn tay nhỏ bé của cô run lên mỗi khi anh khẽ nhíu mày vì đau.

Một lúc sau, cô lên tiếng, giọng khàn khàn:

— Anh biết không, khi anh giơ súng lên… em thấy anh như một người khác.

— Em đã sợ, sợ rằng người em đang yêu… sẽ dần biến mất trong hận thù của chính mình.

Cố Dạ Đình khẽ cười, nụ cười lẫn trong hơi thở mệt mỏi:

— Anh không xứng với tình yêu của em, Như Nguyệt. Anh chỉ biết cách giữ em lại… dù có phải dùng cả thế giới này để đổi.

Cô siết nhẹ tay anh, nước mắt rơi xuống mu bàn tay dính máu.

— Em không cần thế giới này, em chỉ cần anh — là chính anh, không phải lão đại, không phải người mang nỗi thù hận ấy.

Anh nhìn cô thật lâu.

Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng mưa, mọi hơi thở dường như tan biến.

Chỉ còn lại ánh mắt anh — sâu, dịu đi, như thể lần đầu tiên anh thấy bình yên thật sự.

Cố Dạ Đình vươn tay, kéo cô vào lòng.

Giọng anh trầm thấp, vang khẽ bên tai cô:

— Vậy thì từ nay… em chính là nơi để anh quay về.

— Dù ngoài kia có bao nhiêu máu, bao nhiêu tội lỗi… anh vẫn sẽ quay về bên em.

Tống Như Nguyệt không nói gì, chỉ gật đầu.

Cô áp tai lên ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương ấy.

Ngoài kia, mưa rơi đều, như đang rửa trôi những vệt máu còn đọng trong tâm hồn hai con người từng đi qua bóng tối.

---

Sáng hôm sau.

Mặt trời yếu ớt vừa ló rạng sau rặng núi, rải từng dải sáng mỏng manh qua khung cửa sổ.

Phòng ngủ ngập trong thứ ánh sáng dịu vàng, phản chiếu lên làn da mịn màng của Tống Như Nguyệt đang nằm nép trong lòng anh.

Cố Dạ Đình vẫn còn say ngủ, hơi thở đều, một tay anh đặt trên eo cô, nắm chặt như sợ ai đó sẽ cướp mất.

Lần đầu tiên, gương mặt ấy — người đàn ông từng khiến cả Giang Thành phải run sợ — lại bình yên đến vậy.

Tống Như Nguyệt khẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn anh.

Lông mày anh nhíu nhẹ ngay cả trong giấc ngủ, như thể vẫn đang gánh trên vai cả thế giới.

Cô khẽ mỉm cười, đưa tay chạm lên vết thương nơi cánh tay anh, giọng thì thầm:

— Đau thế này… mà vẫn ôm chặt như sợ em biến mất sao?

Cố Dạ Đình khẽ cử động.

Anh mở mắt, giọng khàn trầm nhưng ấm áp đến lạ:

— Vì anh sợ thật.

— Mỗi lần mở mắt, anh đều sợ em không còn ở đây nữa.

Cô nhìn anh, mắt hơi đỏ lên:

— Anh có biết… đêm qua em đã sợ đến mức nào không?

— Sợ anh sẽ làm điều khiến bản thân hối hận cả đời.

Cố Dạ Đình vươn tay, khẽ vuốt tóc cô, giọng dịu dàng hiếm thấy:

— Anh biết.

— Nhưng nhờ em, anh dừng lại được.

— Lần đầu tiên, có người khiến anh muốn sống đúng hơn, thay vì chỉ sống để trả thù.

Tống Như Nguyệt tựa đầu vào vai anh, nghe tim anh đập đều đặn, mạnh mẽ.

Một lát sau, cô khẽ nói, giọng nhẹ như gió sớm:

— Nếu có thể, anh hãy quên hết những gì từng khiến anh đau… chỉ giữ lại điều khiến anh yên lòng.

Anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn thật khẽ.

— Anh chỉ nhớ một điều thôi.

— Rằng anh đã tìm thấy em.

Cô bật cười, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.

Bên ngoài, nắng dần ấm hơn, rọi vào hai bóng hình đang quấn lấy nhau — một người mang quá khứ nhuốm máu, một người mang trái tim chữa lành.

Khoảnh khắc đó, Cố Dạ Đình nhận ra…

Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, anh muốn sống không phải để thống trị, mà là để bảo vệ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc