“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 13: 13. Lão Đại

Trước Sau

break

---

Sáng hôm đó, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn, phủ vàng khắp gian bếp rộng rãi của lâu đài.

Hơi nước từ ấm trà bốc lên, quyện cùng mùi bánh mì nướng thơm phức.

Bà quản gia vừa bước vào đã sững người:

Trước mặt bà, Lão Đại Cố Dạ Đình — người đàn ông từng khiến cả Giang Thành khiếp sợ — đang đứng trước bếp, tay áo sơ mi xắn cao, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Trên bàn là một “tác phẩm” trông chẳng mấy hoàn hảo: trứng chiên méo, bánh mì hơi cháy cạnh, và một cốc sữa bị đổ quá nửa.

— Lão Đại… — bà quản gia lắp bắp — ngài… đang làm gì vậy ạ?

Anh không quay lại, chỉ nói ngắn gọn:

— Bữa sáng cho phu nhân.

— Đừng nói gì cả, nếu không tôi sẽ cho người dọn bếp lại từ đầu.

Bà quản gia chỉ biết cúi đầu, rồi lặng lẽ lui ra, vừa đi vừa nén tiếng cười.

---

Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên trên bậc thang.

Tống Như Nguyệt xuất hiện trong chiếc váy ngủ trắng, tóc buộc hờ, ánh mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại:

Cố Dạ Đình đang loay hoay với chiếc chảo, mặt nghiêm túc như đang bàn chuyện sinh tử.

— Lão Đại… anh đang… nấu ăn sao? — cô khẽ bật cười, giọng còn lẫn chút ngạc nhiên.

Anh quay lại, hơi cau mày, nhưng khóe môi lại cong nhẹ:

— Không phải “nấu ăn”, là “thử cứu bữa sáng”.

— Em dậy sớm hơn anh tính rồi.

Cô tiến lại gần, ngửi thấy mùi thơm — và cả mùi hơi khét.

— Em ngửi thấy mùi cháy…

— …Chắc là tình yêu bị lửa làm chín quá tay. — anh đáp khô khan, khiến cô bật cười thành tiếng.

Cố Dạ Đình đặt đĩa xuống bàn, kéo ghế cho cô.

— Nếm thử đi. Không ngon cũng phải ăn, vì đây là lần đầu và có thể… cũng là lần cuối anh vào bếp.

Tống Như Nguyệt cười, cầm nĩa nếm một miếng.

Cô khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại mỉm cười dịu dàng.

— Mặn… nhưng rất ấm.

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại, giọng trầm khàn:

— Anh không biết nấu, nhưng muốn thử… vì anh muốn em biết, anh có thể vì em mà học làm những điều nhỏ nhất.

— Không chỉ là bảo vệ, mà là cùng em sống.

Cô đặt nĩa xuống, khẽ nắm lấy tay anh:

— Em không cần anh hoàn hảo. Chỉ cần anh ở đây, như bây giờ thôi… là đủ.

Anh siết nhẹ tay cô, ánh sáng buổi sớm phủ lên hai người — bình yên, ấm áp, không còn dấu vết của những đêm mưa, những tiếng súng hay máu đỏ.

Chỉ còn lại Cố Dạ Đình và Tống Như Nguyệt, hai tâm hồn đã đi qua bóng tối, đang học cách yêu nhau bằng những điều giản dị nhất.

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa bất ngờ.

Những giọt mưa nặng hạt rơi lộp độp lên cửa kính, hòa cùng tiếng sấm xa xa vang vọng.

Tống Như Nguyệt đang ngồi đọc sách trong thư viện, nghe tiếng mưa rơi mà lòng chợt thấy bình yên lạ thường.

Từ khi rời nhà kho hôm đó, Cố Dạ Đình ít nói hẳn, nhưng ánh mắt anh đã dịu đi — không còn lạnh lẽo, không còn u tối như trước.

Cô cảm nhận rõ ràng, người đàn ông ấy đang cố gắng… vì cô.

Tiếng cửa mở khẽ vang.

Lục Thành bước vào, áo còn dính nước mưa, vẻ mặt căng thẳng hiếm thấy.

Anh cúi đầu nói nhỏ:

— Phu nhân, Lão Đại đang ở phòng làm việc. Ngài muốn gặp cô ngay.

Cô thoáng ngạc nhiên.

Từ sau bữa sáng hôm ấy, anh gần như không để cô phải lo lắng chuyện gì nữa.

Giọng Lục Thành nghiêm trọng đến mức khiến tim cô đập nhanh hơn.

Cô bước nhanh đến phòng làm việc.

Cửa khép hờ, bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của Cố Dạ Đình, xen lẫn tiếng mưa ngoài khung kính.

— Xác nhận lại lần nữa. Là hắn sao?

Một giọng khác đáp, run run:

— Vâng, Lão Đại. Người đó đã xuất hiện ở bến tàu phía Đông… mang theo ký hiệu của tổ chức “Bóng Đêm”.

Không gian lặng đi một nhịp.

Tống Như Nguyệt đứng lặng ở ngưỡng cửa, tay khẽ run.

Tổ chức “Bóng Đêm” — chính là nơi Trần Hạo Vũ từng làm việc.

Cố Dạ Đình quay người lại khi nhận ra cô đang ở đó.

Ánh mắt anh trầm xuống, pha chút do dự.

— Em nghe rồi à…

Cô bước vào, giọng nhỏ nhưng rõ:

— Là ai vậy, Cố Dạ Đình?

Anh im lặng một lúc, rồi đáp:

— Người đứng sau tất cả những chuyện năm đó. Kẻ đã ra lệnh hại em… và từng suýt giết anh khi anh điều tra vụ đó.

Tống Như Nguyệt khẽ lùi lại, sắc mặt tái đi:

— Vậy là… mọi thứ vẫn chưa kết thúc sao?

Anh tiến lại gần, nắm lấy tay cô, giọng trầm khàn:

— Anh tưởng rằng chỉ cần giết hết những kẻ có liên quan là xong. Nhưng bây giờ anh mới hiểu… phía sau chúng còn có một thế lực lớn hơn.

— Và bọn chúng đang quay lại.

Cô nhìn anh, ánh mắt loé lên nỗi sợ:

— Anh định làm gì?

Anh đáp ngắn gọn:

— Bảo vệ em. Dù phải đốt sạch cả Giang Thành này.

Tống Như Nguyệt siết chặt tay anh, khẽ lắc đầu:

— Đừng…

— Anh không thể cứ dùng bạo lực để đổi lấy bình yên được mãi.

Anh nhìn cô, trong đôi mắt lóe lên sự giằng xé.

Bên ngoài, sấm nổ vang rền, như lời cảnh báo cho cơn bão đang đến gần.

---

Khi đêm buông xuống, Cố Dạ Đình đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn những tia chớp xé ngang bầu trời.

Tống Như Nguyệt bước đến, khẽ ôm anh từ phía sau.

Anh không quay lại, chỉ nắm lấy tay cô.

— Cơn bão này… sẽ không nhẹ đâu, Như Nguyệt.

— Nhưng anh hứa, dù chuyện gì xảy ra, em sẽ không phải chạy trốn nữa.

Cô tựa đầu lên lưng anh, giọng khẽ như tiếng mưa ngoài kia:

— Vậy thì, để em cùng anh đi qua nó.

Ánh mắt Cố Dạ Đình trầm lại — lần đầu tiên, trong bóng tối, anh không đơn độc nữa.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc