Đêm ấy, mưa vẫn chưa ngừng rơi.
Cả căn biệt thự chìm trong ánh vàng dịu của ngọn đèn nhỏ.
Tống Như Nguyệt đứng bên cửa sổ, ngắm màn mưa loang loáng phản chiếu ánh đèn, lòng vẫn chưa nguôi nỗi lo sợ.
Cố Dạ Đình bước đến, áo sơ mi anh còn vương mùi khói thuốc và mưa.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ khoác áo cho cô từ phía sau.
Hơi ấm ấy, như một bức tường kiên cố, che chắn mọi giông gió ngoài kia.
— Em lại suy nghĩ rồi. — Anh khẽ nói, giọng trầm khàn vang lên bên tai.
Cô mím môi, khẽ đáp:
— Em sợ… những gì đang đến.
— Cứ mỗi lần hạnh phúc, em lại lo rằng… sẽ mất nó.
Anh quay cô lại, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào cô:
— Như Nguyệt, anh không phải người tốt. Nhưng nếu có thứ gì anh muốn giữ, thì đó chính là em.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
Cô cảm nhận được nhịp tim anh, mạnh mẽ, dồn dập.
Một luồng ấm áp lan tỏa trong ngực — nỗi sợ, những tổn thương, tất cả như bị hòa tan trong ánh nhìn dịu dàng ấy.
Anh cúi xuống, nụ hôn nhẹ như gió thoảng.
Không vội vã, không chiếm đoạt — chỉ là một sự khẳng định lặng lẽ, như lời hứa rằng anh sẽ không bao giờ buông tay.
Bên ngoài, mưa dần tạnh.
Tiếng sấm xa xa nhường chỗ cho sự yên bình hiếm hoi.
Cô khẽ tựa đầu vào vai anh, giọng nhỏ như hơi thở:
— Lão Đại… đừng bao giờ rời xa em.
Anh mỉm cười, siết nhẹ vòng tay quanh eo cô:
— Cả đời này, em trốn đâu anh cũng tìm được.
— Vì em là nhà của anh, Như Nguyệt.
Ánh sáng đèn hắt lên hai bóng người, hòa vào nhau — yên tĩnh, nhưng thẳm sâu hơn cả ngàn lời nói.
---
Cảnh 4: Sau cơn mưa, trời trong
Ánh nắng đầu tiên sau đêm mưa xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khung giường rộng phủ ga trắng tinh khôi.
Tống Như Nguyệt chậm rãi mở mắt. Mọi thứ yên ắng đến lạ — chỉ có nhịp thở đều đều bên cạnh.
Cố Dạ Đình đang nằm nghiêng, một tay đặt trên eo cô, tay kia gối đầu. Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt anh, khiến những đường nét vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng đến khó tin.
Cô lặng nhìn anh thật lâu, bất giác khẽ mỉm cười.
Từ khi ở bên người đàn ông này, cô mới hiểu — đôi khi, an toàn không đến từ nơi yên ổn, mà từ chính vòng tay khiến tim mình đập nhanh nhất.
— Dậy sớm vậy sao? — Giọng anh trầm khàn vang lên, kéo cô về thực tại.
Cô khẽ cựa mình, thì thầm:
— Em không ngủ được… trời sáng rồi.
Anh mở mắt, ánh nhìn chạm vào cô, sâu đến mức khiến cô không dám nhìn thẳng.
— Sáng rồi thì sao? — Anh hỏi nhỏ, nửa trêu chọc, nửa cưng chiều.
Cô đỏ mặt, đẩy nhẹ ngực anh:
— Lão Đại, nghiêm túc một chút đi.
Anh cười khẽ, nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ.
— Với em, anh chẳng thể nghiêm túc nổi.
Không khí yên bình, nhưng bên ngoài, thế giới vẫn đang chuyển động.
Tiếng gõ cửa vang lên. Là giọng bà quản gia:
— Lão Đại, phu nhân, có người đến tìm.
Cố Dạ Đình hơi cau mày. Anh liếc nhìn Như Nguyệt, ánh mắt thoáng qua tia cảnh giác.
— Ai?
— Là… người của bến tàu phía Đông. Họ nói mang tin khẩn.
Không khí chợt lạnh xuống.
Tống Như Nguyệt ngồi dậy, nhìn theo dáng anh bước ra khỏi phòng.
Từ phía sau, cô nghe tiếng anh dặn lại, trầm thấp mà chắc nịch:
— Ở yên đây. Đừng đi đâu cả.
Cánh cửa khép lại.
Bình yên vừa chạm tới… lại một lần nữa mong manh như giọt sương sớm.
Cô siết chặt bàn tay, ánh nhìn hướng ra cửa sổ, nơi ánh nắng vẫn chan hòa — nhưng lòng lại dấy lên dự cảm chẳng lành.
Phòng khách lớn phủ trong ánh sáng mờ.
Không khí căng thẳng đến mức mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng.
Người đàn ông áo đen quỳ một gối giữa nền gạch lạnh, giọng run run:
— Lão Đại, chúng tôi vừa phát hiện dấu hiệu di chuyển của nhóm “Bóng Đêm”. Chúng đã bắt đầu hành động ở cảng phía Tây.
Cố Dạ Đình ngồi trên ghế, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên thành ghế — mỗi tiếng gõ vang lên là một nhịp đếm chết chóc.
— Bao nhiêu người? — Anh hỏi, giọng trầm thấp.
— Khoảng mười hai tên. Tất cả đều mang ký hiệu X-9.
Ánh mắt anh thoáng tối đi.
Ký hiệu đó… là nhóm ám sát cấp cao — loại chỉ được điều động khi mục tiêu là người “không thể để sống sót”.
Anh đứng dậy. Chiếc áo sơ mi đen càng khiến khí thế quanh anh ngột ngạt.
— Gọi Lục Thành. Chuẩn bị xe.
— Và… — anh dừng lại, giọng trầm xuống — tuyệt đối không cho Như Nguyệt biết.
Người đàn ông cúi đầu:
— Rõ, Lão Đại.
---
Trên tầng hai, Tống Như Nguyệt đứng sau rèm cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh khuất dần sau sân.
Cô biết, khi Cố Dạ Đình mang ánh mắt ấy… có nghĩa là anh sắp đối mặt với điều gì đó nguy hiểm.
Và lần này, anh lại không muốn cô xen vào.
Cô ngồi xuống, hai bàn tay nắm chặt mép áo.
Trong lòng dấy lên một cảm giác bất an — sâu và thật.
---
Tại cảng phía Tây, gió thổi dữ dội.
Những thùng hàng chất cao như bức tường. Ánh đèn mờ hắt qua làn sương, soi rõ bóng người đang tiến tới.
Cố Dạ Đình bước ra khỏi xe, áo choàng tung bay trong gió.
Đôi mắt anh ánh lên tia lạnh lẽo.
— Ra đi, khỏi phải ẩn nấp. — Anh nói, giọng bình thản nhưng đầy uy lực.
Từ trong bóng tối, vài bóng người xuất hiện, toàn thân bọc đen, đeo mặt nạ bạc.
Một trong số đó lên tiếng:
— Cố Dạ Đình, Giang Thành không còn là của anh nữa. Bóng Đêm trở lại… là lúc vương quyền cũ phải sụp.
Anh nhếch môi, cười lạnh:
— Thật sao? Thế thì để xem, ai là người rơi xuống trước.
Tiếng súng vang lên.
Cả bến tàu chìm trong khói lửa, ánh đạn lóe sáng như sấm.
Một cuộc chiến ngầm bắt đầu — giữa Lão Đại từng nắm trong tay Giang Thành, và thế lực tàn nhẫn đang muốn cướp lại tất cả.
---
Giữa đêm khuya, Tống Như Nguyệt ngồi bên cửa sổ, ánh mắt không rời bầu trời phía Tây.
Trên tay
cô là chiếc vòng bạc anh từng tặng.
Cô khẽ siết lại, thì thầm như lời nguyện:
— Cố Dạ Đình… anh nhất định phải trở về.
---
---