Huyết chiến trong bóng đêm
Tiếng súng nổ xé toạc màn đêm.
Cả bến tàu chìm trong khói đạn mù mịt.
Mùi thuốc súng và gió biển hòa quyện, tạo nên thứ hương tanh lạnh đến nghẹt thở.
Cố Dạ Đình né người, viên đạn sượt qua bờ vai, để lại một vệt máu đỏ sẫm.
Anh không nhăn mặt, chỉ khẽ liếc sang Lục Thành:
— Phía Đông, bao nhiêu tên?
— Sáu! Đang áp sát!
— Giải quyết trong năm phút. Không để lại ai.
Giọng anh trầm khàn, không cao nhưng khiến mọi người xung quanh lập tức rùng mình.
Lục Thành ra hiệu cho nhóm anh em phía sau tản ra.
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng vỏ đạn rơi loảng xoảng.
Cố Dạ Đình rút khẩu súng bạc bên hông, thân súng khắc hình rồng — biểu tượng duy nhất chỉ anh mới được phép mang.
Anh bước ra khỏi nơi ẩn nấp, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng về phía trước.
Từng kẻ mặc đồ đen lao ra, như những bóng ma.
Nhưng trước khi chúng kịp nhắm mục tiêu, tiếng súng của anh đã vang lên — gọn, chuẩn, không một phát thừa.
Một viên, hai viên, ba viên…
Mỗi phát đều lấy đi một sinh mạng.
Khói súng dày đặc, nhưng dáng anh vẫn hiên ngang giữa chiến trường, áo sơ mi đen dính máu, gương mặt lạnh đến đáng sợ.
Một tên địch lao tới, dao sáng loáng chém ngang.
Anh nghiêng người tránh, rồi xoay cổ tay — dao ngược hướng, ghim thẳng vào ngực đối phương.
Máu bắn tung tóe.
Anh rút dao ra, thản nhiên ném sang một bên.
Lục Thành hét lên:
— Lão Đại! Phía sau!
Anh xoay người, đón viên đạn bằng cú bắn phản đòn, nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn.
Tên địch gục xuống — ngay trước khi hắn kịp bóp cò.
Trận chiến kéo dài chưa đến mười phút, nhưng cả khu cảng đã biến thành địa ngục.
Gió biển thổi tạt qua những thùng hàng vỡ nát, tiếng kim loại va chạm lạnh lẽo vang lên.
Cố Dạ Đình đứng giữa bãi chiến, thở nặng nhọc.
Bờ vai anh rướm máu, áo dính đầy bụi và nước mưa, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.
— Dọn dẹp. — Anh nói khẽ, giọng khàn đặc.
— Không để lại dấu vết nào.
Lục Thành gật đầu, nhanh chóng điều người thu dọn hiện trường.
---
Khi mọi thứ yên lặng trở lại, Cố Dạ Đình ngẩng lên nhìn bầu trời đêm.
Ánh trăng lấp ló sau mây, chiếu xuống khuôn mặt anh — nửa sáng, nửa tối.
Một dòng máu chảy từ vết thương xuống cổ tay, hòa vào nước mưa.
Anh khẽ cười nhạt:
— Bóng Đêm… các người muốn khiêu chiến, ta cho các người thấy, Giang Thành này vẫn thuộc về ai.
Rồi anh quay lưng, bước đi chậm rãi giữa bãi chiến trơ trụi — dáng người lạnh lùng, cao lớn, cô độc như một vị vua không ngai.
Đêm khuya, gió vẫn còn lạnh.
Chiếc xe đen của Cố Dạ Đình dừng trước cổng biệt thự.
Đèn xe tắt, không tiếng động. Chỉ thấy cánh cửa mở ra, và anh bước xuống — áo sơ mi rách toạc ở vai, máu khô dính từng mảng.
Anh không gọi ai, chỉ im lặng đi vào.
Bà quản gia vừa kịp mở cửa, nhìn thấy anh thì hoảng hốt:
— Lão Đại! Người… người bị thương rồi!
Anh chỉ khẽ phất tay:
— Không sao. Đừng nói với phu nhân.
Rồi anh bước thẳng lên lầu.
Mỗi bước, vết thương nơi vai lại nhói lên, máu rỉ ra thấm ướt vạt áo.
Nhưng thứ khiến anh thấy đau nhất — không phải vết thương, mà là ánh mắt của cô nếu cô thấy anh trong tình trạng này.
Anh mở cửa phòng.
Không ngờ, Tống Như Nguyệt đã ngồi đó từ bao giờ — ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cô, đôi mắt đỏ hoe.
— Anh định giấu em đến bao giờ? — Giọng cô run run, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.
Anh khựng lại.
Trong thoáng chốc, người từng bình thản giữa mưa đạn ấy lại không nói được lời nào.
Cô bước đến, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh chằm chằm:
— Em biết anh ra ngoài. Em nghe tiếng người ở cảng.
— Anh nói sẽ không để em lo lắng nữa… nhưng anh lại đi một mình, lại để máu đổ thế này.
Cố Dạ Đình im lặng, chỉ khẽ đưa tay vuốt tóc cô.
— Anh không muốn em sợ.
— Nhưng em đã sợ rồi! — Cô bật khóc, giọng nghẹn lại.
— Mỗi lần anh bước đi, em đều lo… không biết anh có quay lại hay không. Em không cần anh là Lão Đại của Giang Thành. Em chỉ cần anh là Cố Dạ Đình của em thôi!
Anh khẽ cúi đầu, bàn tay run lên.
Giọng nói cô, nỗi sợ của cô — từng chữ như mũi dao đâm vào lòng anh.
Anh ôm cô vào lòng, nhẹ đến mức sợ làm cô đau.
— Anh xin lỗi… nhưng có những chuyện, nếu anh không ra tay, em sẽ mãi không yên được.
Cô không đáp, chỉ vùi đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ xen lẫn hơi thở nặng nhọc.
Hơi ấm ấy — vừa khiến cô an tâm, vừa khiến nước mắt không ngừng rơi.
Một lát sau, cô ngẩng đầu, dùng khăn lau vết thương trên vai anh.
Anh nheo mắt, khẽ cười:
— Đau lắm sao?
— Đau… nhưng không bằng lúc thấy anh quay lưng bỏ đi.
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại, bàn tay nắm lấy tay cô đang run.
— Như Nguyệt, nếu có kiếp sau… anh vẫn sẽ chọn bảo vệ em, dù phải trả giá thêm một lần nữa.
Cô khẽ mím môi, mắt ươn ướt:
— Vậy kiếp này, anh không được rời xa em nữa.
Hai người nhìn nhau, trong im lặng.
Ngoài kia, mưa đêm đã dứt, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua những tán lá, như chứng kiến một lời hứa không nói thành lời.
---