“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 16: 16. Bóng Tối Trong Ký Ức

Trước Sau

break

Bóng tối trong ký ức

Sáng sớm hôm sau, Giang Thành mù sương.

Không khí im lìm, nhưng ẩn trong đó là mùi khói súng chưa tan hết từ đêm trước.

Trong phòng làm việc, Cố Dạ Đình ngồi trầm ngâm bên bàn.

Trên màn hình lớn là tấm ảnh được phóng to — một khuôn mặt nửa sáng nửa tối, đeo mặt nạ bạc.

Phía dưới là dòng chữ: "Lãnh Tư Hàn — người đứng đầu mới của Bóng Đêm."

Lục Thành đứng bên cạnh, giọng khàn khàn:

— Chúng tôi đã xác nhận. Người này từng xuất hiện trong hồ sơ mật của tổ chức.

— Nhưng điều lạ là, hắn từng có tên khác… “Trần Hạo Vũ.”

Cố Dạ Đình siết chặt tay. Cái tên đó — anh đã nghe nhiều lần.

Chính là người từng hãm hại Tống Như Nguyệt năm ấy.

Ánh mắt anh tối lại, tia giận dữ lóe lên.

— Hắn còn sống?

Lục Thành gật đầu:

— Có vẻ như hắn giả chết. Và giờ quay lại, nhắm thẳng vào anh… cùng phu nhân.

Một luồng sát khí thoáng qua.

Cố Dạ Đình đứng dậy, giọng lạnh như băng:

— Chuẩn bị toàn bộ dữ liệu về hắn. Từ khi biến mất đến hiện tại, ta muốn biết từng hơi thở hắn đã lấy.

---

Ở tầng trên, Tống Như Nguyệt đứng trong phòng vẽ.

Ánh sáng dịu xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bức tranh dang dở — khung cảnh bến tàu, và một bóng lưng cô đơn giữa mưa.

Cô ngắm nhìn nét cọ run rẩy trong tay mình.

Không hiểu vì sao, đêm qua cô mơ thấy một khuôn mặt — mờ ảo, lạnh lẽo, nhưng lại thân thuộc đến kỳ lạ.

Giọng nói ấy vang lên trong mơ, trầm thấp, méo mó:

> “Như Nguyệt… em quên anh thật sao?”

Cô giật mình buông cọ.

Giọt sơn đỏ rơi xuống nền, loang như máu.

Bà quản gia bước vào, nhẹ giọng:

— Phu nhân, Lão Đại muốn gặp cô dưới phòng làm việc.

---

Khi cô bước xuống, không khí trong phòng như ngưng đọng.

Trên bàn, Cố Dạ Đình đặt tấm ảnh kia — khuôn mặt đeo mặt nạ bạc.

— Em biết người này không? — Anh hỏi, giọng trầm và kiềm chế.

Cô nhìn vào tấm ảnh.

Trong khoảnh khắc, toàn thân cô như đông cứng lại.

Trái tim đập loạn, ánh mắt mở to — như thể vừa nhìn thấy bóng ma từ quá khứ.

— Không thể nào… — cô lùi một bước, giọng run run. — Hắn… đã chết rồi.

Cố Dạ Đình tiến lại gần, đôi mắt tối như vực sâu:

— Hắn chưa chết. Hắn sống… và đang quay lại vì em, Như Nguyệt.

Không khí rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Giữa khoảng im đó, cô khẽ run, tay ôm ngực, hơi thở dồn dập.

Ký ức mơ hồ ùa về — đêm tối, tiếng thét, và khuôn mặt ấy… lạnh như thép, nhìn cô với ánh mắt vừa đau đớn vừa thù hận.

— Anh ta… là người yêu cũ của em. — Cô nói trong tiếng nấc nghẹn. — Người mà em tưởng đã chết… vì em.

Cố Dạ Đình khựng lại.

Trong một thoáng, tim anh như bị siết chặt.

Sự thật ấy… chính là nhát dao đầu tiên của định mệnh, chạm vào cả hai.

Anh siết chặt nắm tay, giọng khàn hẳn đi:

— Vậy thì… anh ta quay lại không chỉ vì quyền lực, mà còn vì em.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt chảy dài:

— Đừng làm gì dại dột, Cố Dạ Đình…

Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm xuống, từng chữ nặng như thép:

— Anh không bao giờ để ai cướp em đi — dù đó là quá khứ, hay cả thế giới này.

---

Đêm.

Giang Thành chìm trong biển đèn vàng hắt bóng.

Từ xa, đoàn xe đen bóng lăn bánh vào khu biệt thự vùng ngoại ô.

Cổng sắt mở ra, gió rít lạnh buốt. Một người đàn ông bước ra — dáng cao, áo choàng đen, nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ bạc.

Ánh mắt hắn — như lưỡi dao, lạnh và sắc.

Lãnh Tư Hàn.

Người mà thiên hạ tưởng đã chết cách đây ba năm.

Người mà Tống Như Nguyệt từng tin rằng mình đã đánh mất mãi mãi.

Hắn dừng lại trước biển cổng có khắc chữ “CỐ GIA”.

Ngón tay khẽ chạm vào hàng chữ, giọng nói trầm thấp bật ra, mang theo chút mỉa mai:

> “Cố Dạ Đình… cuối cùng ta cũng trở về nơi mọi thứ bắt đầu.”

---

Trong biệt thự, Tống Như Nguyệt đang ngồi bên cửa sổ.

Bên ngoài là cơn mưa mù mịt, tiếng mưa gõ lên khung kính như nhịp tim cô đang hỗn loạn.

Cô cảm giác có điều gì đó sắp xảy ra — linh cảm ấy khiến tim cô thắt lại.

Cánh cửa bật mở. Cố Dạ Đình bước vào, áo sơ mi đen, ánh mắt sâu thẳm như vực.

Anh đi đến, khẽ vuốt mái tóc cô, giọng dịu đi:

— Em sợ sao?

Cô lắc đầu, nhưng tay lại nắm chặt góc áo anh:

— Em chỉ… cảm thấy như có ai đang đến. Một người quen, nhưng xa lạ.

Anh cúi xuống, khẽ chạm trán cô, thì thầm:

— Dù là ai, anh cũng ở đây. Không ai được chạm đến em.

Tiếng “đinh” vang lên — báo hiệu có xe lạ vào khu vực.

Lục Thành vội chạy đến, giọng khẩn trương:

— Lão Đại! Xe của người tên Lãnh Tư Hàn đang dừng trước cổng.

Không khí trong phòng đông cứng.

Cố Dạ Đình nắm tay Tống Như Nguyệt, giọng thấp, lạnh lẽo:

— Em ở yên đây.

Nhưng cô khẽ lắc đầu:

— Không, em phải đối mặt với anh ta.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc