“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 17: 17. Cổng Lớn Khu Biệt Thự

Trước Sau

break

Cổng lớn biệt thự.

Hai cánh cửa thép mở ra, ánh sáng đèn chiếu lên hình dáng người đàn ông đứng giữa mưa.

Cố Dạ Đình bước ra, dáng cao, bước đi vững chắc. Phía sau là Tống Như Nguyệt — trong chiếc váy trắng, khuôn mặt tái nhợt.

Khoảnh khắc hai ánh nhìn giao nhau — thời gian như dừng lại.

Lãnh Tư Hàn tháo mặt nạ, để lộ khuôn mặt với vết sẹo dài bên má trái.

Giọng hắn khàn đặc, vừa dịu vừa lạnh:

> “Như Nguyệt… em vẫn đẹp như ngày ấy.”

Cô đứng chết lặng, môi run run:

— Anh… thật sự còn sống.

Hắn mỉm cười, nụ cười vừa đau vừa điên dại:

> “Phải, ta sống. Sống chỉ để nhìn thấy em… đứng bên cạnh kẻ từng cướp đi mọi thứ của ta.”

Cố Dạ Đình bước lên nửa bước, giọng anh thấp và sắc như dao:

— Đủ rồi. Nếu ngươi đến đây để nhắc chuyện cũ, thì ta sẽ cho ngươi cơ hội rời đi… còn nguyên vẹn.

Lãnh Tư Hàn bật cười, ánh mắt điên cuồng:

> “Cố Dạ Đình, ngươi nghĩ ta quay lại chỉ để nói chuyện sao?”

Tay hắn ra hiệu — từ bóng tối, một nhóm người áo đen xuất hiện.

Nhưng Cố Dạ Đình chỉ cười lạnh, ra hiệu nhẹ — hàng chục tay súng xuất hiện phía sau.

Không khí căng như dây đàn.

Giữa hai người đàn ông — là Tống Như Nguyệt, đứng giữa, đôi mắt ướt nhòe.

Cô hét lên:

— Dừng lại!

Tiếng mưa xối xả. Ánh chớp lóe sáng, chiếu lên ba khuôn mặt — một quá khứ, một hiện tại, và một tình yêu bị chia cắt bởi số phận.

Lãnh Tư Hàn nhìn cô, giọng trầm run:

> “Em đã quên lời hứa năm ấy sao, Như Nguyệt? Rằng dù có chết, em cũng chỉ thuộc về ta?”

Cô lùi lại, nước mắt hòa cùng mưa.

Cố Dạ Đình đứng chắn trước cô, giọng trầm vang như sấm:

> “Cô ấy là của ta — và ta không bao giờ để ai nhắc lại quá khứ đó nữa.”

Khoảnh khắc ấy, cả ba người đều biết — cuộc chiến này không chỉ là quyền lực… mà là một cuộc chiến vì trái tim của một người phụ nữ.

Đêm của lựa chọn

Tiếng sấm rền vang, mưa trút xuống như muốn cuốn trôi cả Giang Thành.

Sân trước biệt thự Cố gia phủ đầy bóng người.

Hai phe — hai thế lực — đứng đối diện nhau, ánh đèn pha rọi lên gương mặt lạnh băng của Cố Dạ Đình và ánh nhìn đầy hận thù của Lãnh Tư Hàn.

Giữa họ là Tống Như Nguyệt — váy trắng dính nước mưa, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt kiên định.

---

Lãnh Tư Hàn bước lên trước, giọng nói vang lên giữa tiếng mưa:

> “Ba năm trước, nếu không có hắn, em đã không mất tất cả! Như Nguyệt, em quên ai là người đã cứu em khỏi tay bọn buôn người sao?”

Cố Dạ Đình nheo mắt, giọng lạnh:

— Còn ngươi quên ai là kẻ đã bán đứng cô ấy để đổi lấy mạng mình à?

Lãnh Tư Hàn siết chặt nắm tay.

Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười mang theo nỗi điên dại:

> “Ta bị phản bội, bị giam cầm, bị chôn sống — chỉ để hôm nay nhìn thấy em đứng bên cạnh hắn.”

Ánh mắt hắn dừng lại nơi Tống Như Nguyệt, khẽ run lên:

> “Em nói đi, trong tim em… còn có ta không?”

Không khí nặng nề như đặc quánh.

Tống Như Nguyệt cắn môi, giọt nước mắt hòa vào mưa.

Cô từng nợ hắn — một món nợ không thể trả.

Nhưng giữa cô và Cố Dạ Đình, là tình yêu cô đã chấp nhận cả tổn thương để giữ lại.

Cô khẽ lắc đầu.

— Hạo Vũ… mọi thứ giữa chúng ta đã kết thúc từ ngày anh rời đi.

Lãnh Tư Hàn như bị sét đánh.

Ánh mắt hắn chợt tối lại, giọng khàn khàn:

> “Em chọn hắn? Em chọn kẻ đã khiến ta mất tất cả?”

Cố Dạ Đình siết tay Tống Như Nguyệt, chắn trước cô, giọng anh trầm nhưng dứt khoát:

— Cô ấy không chọn ai cả. Cô ấy chỉ đang sống với hiện tại của mình — và hiện tại đó, là ta.

Một luồng sát khí bùng lên.

Lãnh Tư Hàn giơ tay ra hiệu — hàng loạt bóng đen lập tức rút súng.

Nhưng trước khi họ kịp hành động, từ mái nhà, một tiếng lệnh vang lên:

— “Bảo vệ Lão Đại!”

Tiếng súng nổ vang giữa mưa đêm.

Đạn xé gió, ánh lửa lóe sáng.

Tống Như Nguyệt hét lên, bị kéo vào lòng Cố Dạ Đình.

Anh ôm chặt cô, xoay người tránh đạn, một viên sượt qua vai anh, máu loang đỏ áo sơ mi đen.

Cô hốt hoảng:

— Anh bị thương rồi!

Anh khẽ cười, giọng trầm thấp bên tai cô:

— Không sao. Chỉ cần em còn ở đây… anh không đau.

---

Cuộc đấu súng kéo dài vài phút, rồi im bặt.

Chỉ còn lại tiếng mưa và mùi thuốc súng.

Lãnh Tư Hàn đứng giữa sân, áo đen thấm máu, mắt đỏ ngầu, tay run run nắm khẩu súng.

Hắn chĩa súng về phía Cố Dạ Đình —

Nhưng ánh mắt lại dừng lại nơi Tống Như Nguyệt.

> “Ta chỉ muốn em nhìn ta lần cuối… như ngày xưa thôi.”

Ngón tay hắn siết cò — nhưng không phải hướng về họ.

Một tiếng “đoàng” vang lên, và hắn ngã xuống giữa làn mưa, nụ cười mờ nhạt trên môi.

Tống Như Nguyệt òa khóc, lao đến, ôm lấy hắn.

— Tại sao… tại sao anh lại làm vậy!

Lãnh Tư Hàn khẽ vuốt tóc cô, giọng yếu ớt:

> “Vì chỉ khi chết đi… ta mới buông được em.”

Ánh mắt hắn dần khép lại, hòa vào màn mưa lạnh.

---

Cố Dạ Đình đứng lặng, gió thổi qua mái tóc ướt, ánh nhìn anh trầm lại.

Anh tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tống Như Nguyệt:

— Đi thôi. Anh ta đã được giải thoát.

Cô ngẩng lên, nước mắt hòa mưa, khẽ gật đầu.

Phía sau họ, cơn mưa rửa trôi tất cả — chỉ còn lại một vùng nước đỏ vương vấn trong ánh đèn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc