“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 18: 18. Đêm Của Sự Lựa Chọn

Trước Sau

break

Đêm của lựa chọn

Bầu trời Giang Thành tối đặc, mưa rơi như xé toạc không gian.

Gió cuộn qua hàng cây, thổi tung lớp lá phủ trên con đường dẫn vào biệt thự Cố gia.

Không khí nặng nề đến nghẹt thở — đêm nay, sẽ có người phải ngã xuống.

---

Sân trước.

Hai hàng người áo đen đứng đối diện, súng giấu trong tay, chờ lệnh.

Đèn pha chiếu rọi, phản chiếu lên ba gương mặt — ba con người bị trói chặt bởi cùng một định mệnh.

Cố Dạ Đình trong bộ vest đen, lạnh lùng và kiêu ngạo.

Tống Như Nguyệt trong váy trắng, mưa làm tóc cô rối bời, khuôn mặt tái nhợt.

Và đối diện họ — Lãnh Tư Hàn, nửa khuôn mặt bị sẹo, ánh mắt rực lửa căm hận lẫn đau đớn.

---

Lãnh Tư Hàn cười khan, giọng khàn đục:

> “Ba năm… ta sống trong địa ngục, chỉ vì một vụ phản bội. Như Nguyệt, em nói xem… nếu năm đó không phải hắn, liệu ta có thành ra thế này không?”

Cố Dạ Đình nhướn mày, giọng lạnh như thép:

— Ngươi chết vì tham vọng của chính mình, không phải vì ta.

> “Ngươi nói dối!” — Hạo Vũ gào lên, bước lên một bước, súng trong tay run bần bật.

“Chính ngươi đã giành lấy cô ấy, đã biến tình yêu của ta thành cơn ác mộng!”

Tống Như Nguyệt khẽ run.

Giọng cô vỡ ra trong tiếng mưa:

— Hạo Vũ, anh đừng như vậy… Chúng ta đã qua rồi. Em không muốn ai phải chết thêm nữa.

Ánh mắt hắn chao đảo, nhìn cô như người sắp chìm vào vực sâu.

> “Qua rồi?” — hắn cười lạnh. — “Em nói dễ dàng thật đấy, Như Nguyệt. Nhưng tim ta thì chưa từng qua đi!”

---

Một tia chớp lóe lên, soi rõ khuôn mặt Cố Dạ Đình đang lạnh đi từng chút.

Anh tiến lên nửa bước, chắn trọn Tống Như Nguyệt sau lưng mình:

— Cô ấy không thuộc về quá khứ. Và nếu ngươi dám chạm đến, ta sẽ khiến ngươi biến mất thật sự.

Ánh nhìn hai người đàn ông va vào nhau — một cái lạnh của quyền lực, một cái rực cháy của thù hận.

Không cần thêm lời nào, hai khẩu súng đồng loạt rút ra.

Tiếng súng đầu tiên vang lên — xé gió, xuyên qua đêm tối.

Tống Như Nguyệt hét lên:

— Đừng!

Cô lao đến chắn giữa hai người — viên đạn sượt qua vai Cố Dạ Đình, máu nhuộm đỏ áo anh.

Anh khụy nhẹ xuống, nhưng vẫn kịp kéo cô vào lòng.

— Ngốc… sao lại lao ra như thế? — anh khẽ nói, giọng khàn đi, mắt đỏ rực.

Cô khóc nấc:

— Em không muốn mất thêm ai nữa…

---

Mưa càng lớn.

Lãnh Tư Hàn đứng chết lặng, ánh mắt run lên.

> “Ta… chỉ muốn cô ấy nhìn ta một lần như xưa.”

Hắn giơ súng lên, hướng về phía Cố Dạ Đình — rồi chậm rãi hạ xuống, cười khẽ.

> “Có lẽ… chỉ khi ta biến mất, cô ấy mới thật sự bình yên.”

Tống Như Nguyệt hét lên:

— Đừng làm gì dại dột!

Nhưng đã muộn.

Một tiếng “đoàng” vang lên — hắn ngã xuống giữa làn mưa, đôi mắt vẫn dõi theo cô, môi khẽ động:

> “Em hạnh phúc nhé… Như Nguyệt.”

---

Mưa trắng xóa.

Tống Như Nguyệt quỳ xuống, ôm lấy hắn, nước mắt hòa cùng máu.

Cố Dạ Đình đứng sau, ánh mắt trầm xuống, tay nắm chặt đến bật máu.

Anh nhẹ nhàng tiến lại, che ô lên người cô, giọng thấp và ấm:

— Đi thôi. Anh ta đã được giải thoát. Còn em… vẫn còn anh ở đây.

Cô ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi hận thù, mọi quá khứ… đều bị cuốn trôi theo cơn mưa đêm Giang Thành.

Máu và Vương miện

Ba ngày sau đêm mưa ấy, Giang Thành vẫn chưa yên.

Bóng tối của hắc đạo chưa từng ngủ yên — chỉ là đổi chủ.

Tin tức lan khắp thành phố:

> “Lãnh Tư Hàn — người đứng đầu tổ chức Bóng Đêm — đã chết.”

“Người nắm quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống ngầm Giang Thành giờ là Cố Dạ Đình.”

Nhưng trong những tin đồn đó, có một cái tên mới được nhắc đến, bằng sự kính sợ xen lẫn tò mò —

> “Phu nhân Cố.”

---

Phòng nghị sự tầng 30, đèn vàng hắt xuống mặt bàn dài.

Mười hai người đàn ông áo vest ngồi im phăng phắc, không ai dám mở miệng.

Ở đầu bàn, Cố Dạ Đình khoanh tay, dáng ngồi nghiêng, đôi mắt sắc lạnh như dao.

Bên cạnh anh — Tống Như Nguyệt.

Vẫn là gương mặt dịu dàng ấy, nhưng ánh mắt cô đã khác.

Không còn sợ hãi, không còn run rẩy.

Chỉ còn lại sự bình tĩnh đến lạnh người.

Một kẻ ngồi cuối bàn hắng giọng:

— Lão Đại, tôi nghe nói… tổ chức Bóng Đêm chưa hoàn toàn bị giải thể. Nếu chúng ta hấp tấp, e là—

Tống Như Nguyệt nhẹ xoay nhẫn trên tay, giọng nhỏ nhưng đủ khiến cả căn phòng im bặt:

— “E là” sao? Ông sợ à?

Gã đàn ông giật mình, nhìn lên.

Cố Dạ Đình khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không.

— Ở đây, chỉ có hai người được phép ra lệnh — ta… và phu nhân của ta.

Không khí lập tức đông cứng.

Tống Như Nguyệt đứng dậy, bước tới, đặt một xấp hồ sơ lên bàn.

Trên đó là danh sách những tàn dư của tổ chức Bóng Đêm.

Cô nói, giọng nhẹ như gió nhưng lạnh đến thấu tim:

— Trong ba ngày tới, từng người trong danh sách này phải biến mất khỏi Giang Thành. Không để lại dấu vết.

Không ai dám phản đối.

Ánh nhìn họ dõi theo người phụ nữ trước mặt — dáng vẻ thanh tao, mảnh mai, nhưng mang uy lực khiến cả giới ngầm phải cúi đầu.

---

Tối hôm đó.

Trên ban công tầng thượng, gió thổi qua làn tóc dài của cô.

Cố Dạ Đình tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy cô, cằm khẽ tựa lên vai.

— Em quen rồi sao? — anh khẽ hỏi.

Cô cười, nhẹ nhưng buồn:

— Ban đầu, em nghĩ mình không thể. Nhưng rồi em nhận ra… trong thế giới của anh, yếu đuối là cái chết.

— Và em… không muốn chết nữa.

Anh siết cô chặt hơn, giọng trầm thấp bên tai:

— Em không cần mạnh mẽ một mình. Anh ở đây, Như Nguyệt.

Cô quay lại, ánh mắt sâu lắng, khẽ mỉm cười:

— Em biết. Nhưng lần này, em muốn đứng bên cạnh anh — không phải phía sau.

Cố Dạ Đình nhìn cô hồi lâu, rồi cười khẽ, hôn lên trán cô một cách trân trọng.

— Vậy thì cùng anh, thống trị Giang Thành.

---

Từ xa, ánh đèn thành phố phản chiếu lên bầu trời đêm — lộng lẫy, nguy hiểm và đầy quyền lực.

Hai

bóng người đứng kề vai nhau, một đen – một trắng, nhưng hòa vào nhau trong thứ ánh sáng của máu và vương miện.

Giang Thành đêm đó, chính thức có một nữ vương mới.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc