“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 19: 19. Phu Nhân Ra Tay

Trước Sau

break

Phu nhân ra tay

Một tuần sau.

Tin tức lan nhanh khắp giới ngầm: một kẻ trong nội bộ Cố thị đã bán thông tin cho phe đối địch.

Không ai dám tin — kẻ phản bội đó lại là Trịnh Khang, người từng được Cố Dạ Đình tín nhiệm nhất.

---

Phòng họp lớn tầng 28.

Không khí lạnh buốt như thép.

Giữa căn phòng chỉ có hai người — Tống Như Nguyệt và Trịnh Khang.

Cửa khép, rèm kéo kín.

Cô ngồi đối diện hắn, trong bộ đồ đen ôm sát, mái tóc buộc gọn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén đến đáng sợ.

— Tôi chỉ làm theo lệnh… — Trịnh Khang lắp bắp, mồ hôi túa ra trên trán. — Tôi không cố ý, phu nhân! Tôi chỉ… chỉ—

Cô đặt ly trà xuống, âm thanh khẽ vang, nhưng khiến hắn im bặt.

— Anh phản bội Lão Đại. Nhưng điều tôi muốn biết là… vì sao?

Hắn cúi gằm mặt, im lặng.

Một phút. Hai phút.

Tống Như Nguyệt nhẹ thở ra, đứng dậy, bước đến phía sau hắn.

Giọng cô hạ thấp, mềm như lụa — nhưng ẩn dưới là dao nhọn:

— Ở Giang Thành, phản bội không chỉ là lỗi… mà là lựa chọn cuối cùng.

Hắn run rẩy, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cô — tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng lạnh hơn băng.

Cô nói chậm rãi:

— Tôi không muốn lấy mạng anh. Nhưng tôi sẽ lấy mọi thứ anh từng có.

Một ký hiệu nhỏ bật trên màn hình — toàn bộ tài sản của hắn biến mất khỏi hệ thống.

Gia đình hắn được bảo vệ, nhưng hắn… chẳng còn gì.

— Tại sao… cô không giết tôi? — hắn run run hỏi.

Tống Như Nguyệt khẽ cười, ánh mắt rực sáng trong ánh đèn vàng:

— Vì chết quá dễ. Sống mới là hình phạt thật sự.

Cửa phòng mở ra.

Hai người bảo vệ bước vào, đưa Trịnh Khang đi.

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Cố Dạ Đình bước vào sau cùng, dựa nhẹ vào khung cửa, môi khẽ nhếch:

— Em xử lý nhanh gọn hơn cả anh tưởng.

Cô quay lại, cười nhạt:

— Vì em học từ anh mà ra.

Anh tiến tới, nâng cằm cô, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa ấm áp:

— Không… em đã vượt qua anh rồi, Phu nhân của anh.

Cô cười khẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố dưới kia sáng rực — ánh sáng vàng, đỏ, và cả đen.

Giọng cô vang lên, nhẹ mà kiêu hãnh:

— Từ nay, Giang Thành chỉ có một người phụ nữ được phép bước vào thế giới này.

> Tống Như Nguyệt. Phu nhân Cố.

Bóng tối và vương vị

Trời Giang Thành đổ mưa.

Lâu đài Cố Dạ Đình chìm trong một màu xám lạnh lẽo.

Tin phản bội trong nội bộ vừa bị phanh phui — và người trực tiếp ra tay xử lý, không phải Cố Dạ Đình… mà là Tống Như Nguyệt.

---

Cô bước xuống đại sảnh, mỗi bước chân đều vang lên đều đặn, thanh thoát nhưng khiến người ta nghẹt thở.

Người của Cố thị xếp hàng hai bên, không ai dám ngẩng đầu.

Trước mặt cô, Trịnh Khang quỳ gối, toàn thân run rẩy.

Trên tay hắn vẫn còn chiếc nhẫn đen — biểu tượng của lòng trung thành với Cố Dạ Đình.

Nhưng giờ, chiếc nhẫn ấy nằm trên nền đá lạnh, bị cô gạt xuống bằng mũi giày.

— Anh từng thề trung thành với Lão Đại suốt đời, — cô nói, giọng nhẹ nhưng sắc như gió dao, — nhưng hóa ra lời thề của anh chỉ đáng giá vài bản hợp đồng.

Trịnh Khang không dám đáp.

Cô tiến tới gần, ngồi xuống, tầm mắt ngang với hắn.

— Tôi không muốn thấy máu trong lâu đài này. — Cô khẽ nói. — Nhưng nếu anh phản bội, anh sẽ phải nhìn thấy tất cả những gì mình có tan biến, từng chút một.

Một tín hiệu được cô gửi đi bằng cú chạm tay.

Trên màn hình lớn phía sau, toàn bộ tài sản của hắn — đất, nhà, cổ phần — lần lượt bị xóa khỏi hệ thống.

Trịnh Khang bật khóc, giọng nghẹn:

— Phu nhân… xin cô… tha cho tôi…

Tống Như Nguyệt đứng dậy, ánh mắt bình thản.

— Tha? Anh không đáng được nghe chữ đó.

Cô quay lưng, ra hiệu. Hai vệ sĩ tiến đến, kéo hắn đi.

Bước chân cô vẫn không đổi nhịp.

Khi cánh cửa nặng nề khép lại, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

---

Cố Dạ Đình đứng ở lan can tầng hai, nhìn toàn bộ cảnh tượng.

Anh không can thiệp, chỉ lặng im quan sát — đôi mắt thâm trầm như vực sâu.

Khi cô ngẩng lên, ánh nhìn hai người chạm nhau.

Không cần nói gì, anh bước xuống, đứng phía sau cô, vòng tay ôm nhẹ lấy vai.

Hơi thở anh khẽ chạm bên tai cô, trầm thấp và kiêu ngạo:

— Em làm tốt lắm, Phu nhân của anh.

Tống Như Nguyệt tựa vào lòng anh, giọng nhỏ nhưng kiên định:

— Em chỉ bảo vệ thứ thuộc về chúng ta.

Cố Dạ Đình khẽ cười, hôn lên mái tóc cô.

— Từ nay, ai dám động vào Cố gia… sẽ phải hỏi em trước.

Ngoài kia, sấm sét rạch ngang trời — nhưng bên trong, đôi mắt của hai người lại sáng hơn cả ánh chớp.

Hai kẻ từng bị bóng tối nuốt chửng, giờ đứng cùng nhau trên ngai vàng, lạnh lùng mà rực rỡ.

Vũ khúc dưới ánh đèn vàng

Đêm nay, lâu đài Cố gia mở tiệc.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Lão Đại Cố Dạ Đình xuất hiện công khai — và bên cạnh anh là người phụ nữ anh luôn giấu kín.

Tiếng đàn violin vang lên, hòa cùng tiếng ly chạm nhau.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía cầu thang lớn, nơi Tống Như Nguyệt khoác trên mình chiếc váy lụa trắng, bước xuống từng bậc như một đoá hồng kiêu hãnh.

Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt cô — lạnh, sâu và tĩnh như nước.

Mỗi bước cô đi, tiếng giày chạm sàn vang lên đều đặn, khiến cả khán phòng như bị hút vào nhịp tim của chính cô.

Cố Dạ Đình đứng đợi dưới chân cầu thang.

Khi cô đến gần, anh đưa tay ra, giọng khàn trầm:

— Lần này, đừng trốn nữa.

Cô đặt tay lên tay anh, khẽ cười:

— Em chỉ đến nơi mà lẽ ra em thuộc về.

Cả hội trường lặng đi.

Người của Giang Thành thì thầm:

> “Đó là… Phu nhân của Lão Đại sao?”

“Trời ạ, cô ấy thật sự là Tống Như Nguyệt à?”

“Nghe nói cô từng biến mất ba năm…”

Nhưng họ chỉ dám nói nhỏ, vì ánh mắt Cố Dạ Đình như cảnh cáo cả thế giới:

> “Đây là người của tôi.”

---

Tiệc khiêu vũ bắt đầu.

Âm nhạc du dương, đèn pha lê xoay tròn trên trần.

Cô và anh bước vào giữa sàn, bàn tay đan chặt, chuyển động uyển chuyển, nhịp nhàng — một vũ khúc giữa vua và nữ hoàng.

Anh ghé sát tai cô, giọng khàn ấm:

— Giờ thì ai cũng biết em là ai rồi.

Cô khẽ ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sâu như sương đêm:

— Em không cần họ biết. Chỉ cần anh nhớ là đủ.

Anh cười, nghiêng đầu hôn lên trán cô.

Khoảnh khắc ấy, cả khán phòng ngừng lại — chỉ còn hai người họ, rực rỡ giữa biển người.

---

Nhưng rồi, ở góc khuất cuối phòng, một người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt lạnh như băng, khẽ nhếch môi.

Ly rượu trong tay hắn khẽ nghiêng, giọng nói thấp vang ra giữa tiếng nhạc:

> “Thật lâu rồi mới gặp lại… Tống Như Nguyệt.”

Ly rượu rơi xuống, vỡ tan trên sàn.

Cô khẽ giật mình, ánh mắt đảo về hướng đó — và trong một thoáng, khuôn mặt cô tái đi.

Cố Dạ Đình nhận ra sự thay đổi ấy. Anh nắm chặt tay cô, giọng trầm xuống:

— Ai vậy?

Cô im lặng, đôi môi khẽ run.

Rồi, chỉ nói khẽ

một câu:

— Người… từng cứu em khỏi địa ngục.

Ánh đèn vàng trên trần vụt tắt một nhịp.

Không khí bỗng chùng xuống — đêm vũ hội huy hoàng ấy… bắt đầu rạn nứt.

---

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc