Ký ức trở lại
Buổi tiệc tàn dần.
Ánh đèn đã dịu xuống, chỉ còn lại những ngọn nến lung linh trên bàn tiệc dài.
Tống Như Nguyệt đứng ở hành lang phía sau lâu đài, gió đêm khẽ lay tà váy.
Cô cần thở. Chỉ một chút thôi.
Phía sau, một giọng nói vang lên — trầm, khàn, và quen đến mức khiến tim cô thắt lại:
— Nguyệt… lâu rồi không gặp.
Cô khựng lại.
Hơi thở đông cứng.
Người đàn ông bước ra khỏi bóng tối — Lãnh Thiên, người từng cứu cô ba năm trước, khi cô chỉ còn một bước nữa là chết.
---
Anh ta vẫn vậy — dáng người cao, ánh mắt lạnh, nụ cười nửa miệng.
Nhưng giờ, ánh nhìn anh ta dành cho cô lại pha chút gì đó khác: vừa oán, vừa thương, vừa tiếc nuối.
— Anh… sao lại ở đây? — giọng cô run nhẹ, bàn tay siết chặt lấy vạt váy.
Lãnh Thiên nhún vai, ánh mắt lướt qua tòa lâu đài lộng lẫy sau lưng cô:
— Vì nghe tin Phu nhân của Lão Đại Cố Dạ Đình là cô gái từng nợ tôi một mạng.
Cô mím môi, không đáp.
Nhưng ánh mắt ấy khiến cô nghẹn lại — quá khứ tràn về, từng hình ảnh vụn vỡ hiện lên như cơn bão: máu, khói, tiếng súng… và vòng tay anh đã che chở cô khi tất cả sụp đổ.
---
Cố Dạ Đình bước ra ngay lúc ấy.
Anh nhìn thấy cảnh hai người đối diện nhau, khoảng cách chỉ một sải tay.
Không khí trong hành lang lập tức đổi sắc — lạnh buốt, căng thẳng, như dao chạm nhau trong im lặng.
Lãnh Thiên khẽ cười, cúi đầu:
— Lão Đại Cố. Lâu rồi không gặp.
— Tôi không nhớ là đã từng mời anh, — Cố Dạ Đình đáp, giọng thấp, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.
Tống Như Nguyệt đứng giữa hai người, ánh mắt dao động.
Một bên là người từng cứu cô khỏi địa ngục.
Một bên là người kéo cô ra khỏi bóng tối và đặt cô lên ngai vàng.
Cô cất giọng, nhẹ như gió nhưng run rẩy:
— Hai người… đừng đối đầu.
Nhưng chẳng ai nghe.
---
Cố Dạ Đình tiến đến, vòng tay kéo cô lại phía sau, giọng anh lạnh buốt:
— Cô ấy là của tôi.
Lãnh Thiên cười nhạt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tim người:
— “Của anh”? Nguyệt, là anh ta nói đúng không? Em thật sự thuộc về thế giới này à?
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.
— Em không còn là Tống Như Nguyệt của ba năm trước nữa.
Giọng cô khàn đi, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng:
— Em là Phu nhân Cố.
Một làn gió lạnh thổi qua.
Lãnh Thiên khẽ cười, quay lưng bước đi, để lại một câu như dao cắt:
— Anh hy vọng… khi em nhớ lại tất cả, em vẫn có thể nói câu đó một lần nữa.
---
Cửa kính khép lại.
Tống Như Nguyệt đứng yên, bàn tay lạnh buốt.
Cố Dạ Đình siết vai cô, giọng trầm:
— Hắn là ai?
Cô không trả lời.
Chỉ nhìn ra ngoài trời đêm đang đổ mưa, môi khẽ run:
— Là người… mà em nợ cả mạng sống.
Ánh đèn trong lâu đài chập chờn.
Trong mắt Cố Dạ Đình, lần đầu tiên xuất hiện một thứ anh chưa từng có:
> nỗi sợ mất cô.
Khoảng lặng trong trái tim.
Sau buổi tiệc đêm đó, Giang Thành lại chìm vào yên tĩnh.
Nhưng trong lòng người — có những cơn bão không bao giờ dừng.
Tống Như Nguyệt dạo bước trong khu vườn phía sau lâu đài.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương hoa quế thoang thoảng, nhưng lòng cô thì nặng như đá.
Cô nhớ đến ánh mắt Lãnh Thiên — ánh mắt của một người đã đi qua lằn ranh sống chết vì cô.
Và cả bàn tay Cố Dạ Đình nắm chặt lấy cô, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất mãi mãi.
Cô không biết mình nên cảm thấy điều gì.
Tội lỗi?
Biết ơn?
Hay sợ hãi?
---
Phía sau, giọng anh vang lên — trầm và dịu như mọi khi, nhưng ẩn sâu là một vết nứt mảnh:
— Em vẫn còn nghĩ đến hắn ta?
Cô quay lại, khẽ giật mình.
Cố Dạ Đình đứng đó, dựa vào lan can, bộ vest đen làm anh trông như một bóng đêm có hình.
Ánh mắt anh không giận, nhưng lạnh.
Cô im lặng.
Anh tiến lại gần, từng bước nặng nề, rồi dừng trước mặt cô.
— Ba năm qua, anh đã tìm em khắp nơi. Khi thấy em đứng trước mặt anh, anh nghĩ… mọi thứ đã kết thúc.
Giọng anh trầm thấp, khàn đặc.
— Nhưng bây giờ, anh thấy mình lại bắt đầu sợ.
Tống Như Nguyệt khẽ cười, nhưng trong đôi mắt ánh lên một tầng sương mỏng.
— Anh sợ gì, Cố Dạ Đình?
Anh nhìn cô thật lâu.
Rồi nói chậm rãi, từng chữ như rơi vào tim:
— Anh sợ… rằng trong tim em, anh chưa từng là người duy nhất.
Không khí ngưng đọng.
Tiếng gió rì rào giữa những nhánh lá, hòa cùng nhịp thở khẽ của hai người.
Cô bước lại gần, chạm nhẹ vào ngực anh, nơi trái tim đang đập mạnh.
— Nếu anh sợ… thì hãy nhớ, chính anh là người kéo em ra khỏi nỗi sợ của đời mình.
Cô ngẩng lên, ánh mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm:
— Em không muốn mất anh. Nhưng… em cũng không thể quên người đã cứu em.
Câu nói ấy, nhẹ như gió — nhưng đủ khiến trái tim anh thắt lại.
Cố Dạ Đình im lặng thật lâu.
Rồi anh khẽ nghiêng đầu, hôn lên trán cô, nụ hôn mềm và buồn như một lời hứa dở dang.
— Anh sẽ đợi.
Một câu nói, ngắn thôi.
Nhưng trong ánh mắt ấy, có cả nỗi đau, yêu thương, và sự nhẫn nại của một kẻ từng bước qua máu chỉ để bảo vệ người mình yêu.
---
Tối đó, khi cô ngủ, Cố Dạ Đình ngồi bên cửa sổ, ánh trăng rọi qua khung kính.
Điện thoại anh sáng lên — một tin nhắn từ cấp dưới:
> “Lãnh Thiên từng là người của tổ chức đó… kẻ đã khiến Tống Như Nguyệt bị thương ba năm trước.”
Ngón tay anh khẽ
siết lại, ánh mắt trầm xuống.
Trong im lặng, nỗi nghi ngờ bắt đầu nhen lên — như vết rạn đầu tiên trên tấm kính trong suốt của tình yêu.