“Người Giữ Trái Tim Em” “The Keeper of My Heart

Chương 21: 21. Quá Khứ

Trước Sau

break

Phòng làm việc trên tầng cao nhất của lâu đài Cố gia chìm trong ánh sáng mờ xanh của màn hình.

Đêm khuya, gió thổi qua khung cửa sổ, làm rung nhẹ tấm rèm nhung đen.

Cố Dạ Đình ngồi yên trước bàn, áo sơ mi mở cúc trên cùng, tay cầm ly rượu vang chưa uống.

Mắt anh nhìn chằm chằm vào loạt tài liệu hiển thị trên màn hình — toàn bộ là hồ sơ của Lãnh Thiên.

---

“Ba năm trước — mất tích.

Ba tháng sau — xuất hiện ở khu vực biên giới.

Hai năm gần đây — đứng đầu tổ chức buôn vũ khí ngầm.”

Nhưng dòng cuối cùng khiến anh siết chặt ly rượu đến nứt:

> “Liên quan trực tiếp đến vụ Tống Như Nguyệt bị bắt cóc ba năm trước.”

Ly rượu vỡ.

Rượu đỏ tràn ra bàn, nhỏ từng giọt xuống sàn như máu.

Anh đứng dậy, ánh mắt tối sầm — thứ cảm xúc trong đáy mắt ấy không chỉ là ghen, mà còn là sự phẫn nộ của một kẻ luôn kiểm soát mọi thứ… trừ trái tim người phụ nữ mình yêu.

---

Cửa phòng bật mở.

Trợ lý riêng, Thẩm Lăng, bước vào, giọng nhỏ:

— Lão Đại, đã xác nhận được… Lãnh Thiên từng che giấu thân phận. Anh ta không phải ân nhân của Phu nhân, mà là người trong vụ giao dịch khiến cô bị thương.

Không khí đông cứng.

Cố Dạ Đình khẽ cười, nụ cười lạnh như gió lướt qua lưỡi dao:

— Hóa ra… “người cứu cô ấy” lại là kẻ từng đẩy cô ấy xuống địa ngục.

Anh quay người lại, ánh mắt rực lên thứ ánh sáng nguy hiểm.

— Chuẩn bị. Anh muốn biết, hắn trở lại Giang Thành để làm gì.

Thẩm Lăng gật đầu, rời đi.

---

Một mình trong phòng, Cố Dạ Đình ngẩng lên nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo nhưng chất chứa cảm xúc khó kiềm:

— Nguyệt… em đã đi qua địa ngục, nhưng lần này, anh sẽ không để ai kéo em trở lại đó nữa.

---

Sáng hôm sau.

Tống Như Nguyệt tỉnh dậy, thấy anh đang đứng trước cửa sổ, áo sơ mi trắng, ánh nắng chiếu vào khiến dáng anh mờ nhạt như một bức tranh xa xăm.

Cô khẽ hỏi:

— Anh không ngủ sao?

Cố Dạ Đình quay lại, mỉm cười dịu dàng — nhưng trong mắt là cơn sóng đang giấu kín:

— Không sao. Chỉ là có vài chuyện cần dọn dẹp.

Anh bước đến, đặt tay lên má cô, giọng thấp hẳn đi:

— Từ nay, đừng gặp lại người đó nữa.

Cô hơi sững người:

— Anh nói Lãnh Thiên ư?

Anh khẽ gật đầu, giọng lạnh, dứt khoát nhưng ẩn sau là nỗi lo:

— Vì anh ta không phải người em nghĩ đâu, Nguyệt.

---

Cô định hỏi tiếp, nhưng anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô — nụ hôn vừa ấm vừa nặng nề, như để ngăn mọi lời hỏi.

Giữa khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được trong anh có một điều gì đó đã thay đổi.

> Niềm tin.

Và nỗi sợ.

---

Đêm đó, khi cô ngủ, ngoài kia, Cố Dạ Đình nhận được một tin nhắn ẩn danh:

> “Nếu anh thật sự muốn biết sự thật, hãy đến kho chứa 17 — nơi Tống Như Nguyệt từng bị giam giữ.”

Anh nhìn dòng chữ, ánh mắt tối lại.

Ngón tay anh gõ lên bàn, từng nhịp trầm nặng.

Cuối cùng, anh nói khẽ, như lời tuyên thệ với chính mình:

— Dù là ai… nếu dám đụng đến cô ấy, anh sẽ khiến thế giới này phải quỳ xuống.

Sự thật trong bóng tối

Đêm Giang Thành, sương giăng dày đặc.

Chiếc xe đen của Cố Dạ Đình dừng lại trước một khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô — nơi từng bị phong tỏa suốt ba năm.

Trên biển gỉ sét, con số “17” vẫn còn mờ mờ ánh lên dưới ánh đèn xe.

Anh xuống xe, gió đêm lạnh buốt quất vào mặt, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh hơn cả gió.

Phía sau, Thẩm Lăng cầm đèn pin, nói nhỏ:

— Mọi thứ ở đây vẫn giữ nguyên như hồ sơ ghi lại, Lão Đại. Không ai dám động vào từ sau vụ đó.

Cố Dạ Đình không đáp.

Anh bước thẳng vào bên trong, mỗi bước chân vang lên trên nền bê tông ẩm mốc.

Không khí đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở.

---

Trong góc kho, có một chiếc ghế sắt cũ bị xiềng lại.

Trên tường, vẫn còn những vệt máu đã khô như lời chứng câm lặng của những gì từng xảy ra.

Thẩm Lăng soi đèn, giọng khẽ run:

— Đây chính là nơi Tống tiểu thư bị giam… ba năm trước.

Cố Dạ Đình dừng lại, bàn tay anh siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.

Trong đầu anh, từng hình ảnh chớp lóe — Nguyệt ngất xỉu trong mưa, đôi mắt sợ hãi, vết sẹo mảnh nơi cổ tay mà cô chưa bao giờ giải thích.

Anh cúi xuống, nhặt lên một tấm ảnh nhỏ rơi cạnh chân ghế.

Bụi bám dày, nhưng khi anh lau đi — khuôn mặt trong ảnh khiến anh chết lặng.

Là Tống Như Nguyệt, bị trói, ánh mắt đau đớn.

Và phía sau cô… là Lãnh Thiên — tay cầm súng, ánh mắt lạnh, môi mím chặt.

Thẩm Lăng hoảng sợ:

— Lão Đại… không thể nào… trong hồ sơ ghi Lãnh Thiên là người cứu cô ấy…

Cố Dạ Đình nhìn chằm chằm bức ảnh, giọng anh khàn đặc:

— Không… hắn ta không cứu cô ấy.

Anh ta là người đưa cô ấy đến đây.

---

Cơn giận dữ bùng lên, nhưng không phải tiếng gầm — mà là sự im lặng chết người.

Anh xé tấm ảnh, ném xuống sàn, giọng thấp như gió rít:

— Chuẩn bị người. Tôi muốn toàn bộ hồ sơ vụ này được mở lại.

— Dạ! — Thẩm Lăng đáp nhanh, rồi rời đi.

Chỉ còn lại Cố Dạ Đình giữa căn kho lạnh lẽo.

Anh khụy xuống, ánh mắt trầm sâu, tay chạm lên vết trói mờ trên chiếc ghế sắt.

Một giọt máu rơi xuống từ lòng bàn tay anh — không phải từ vết thương, mà từ cơn siết quá mạnh khiến móng tay rách da.

Giọng anh trầm xuống, khàn đến khô:

— Nguyệt… em đã trải qua những gì mà anh không biết?

---

Trở về lâu đài, trời gần sáng.

Anh mở cửa phòng, thấy cô đang ngủ yên trên giường.

Gương mặt cô tĩnh lặng, ánh trăng rọi lên làm nổi bật làn da trắng nhợt và hàng mi khẽ run.

Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh, ngón tay khẽ lướt qua má cô.

Lần đầu tiên, trong đôi mắt lạnh lùng ấy, hiện rõ một nỗi sợ thật sự.

> Không phải sợ mất quyền lực.

Mà là sợ… sự thật này sẽ khiến anh mất cô mãi mãi.

---

Cố Dạ Đình khẽ nói, giọng trầm như một lời thề trong đêm:

— Cho dù quá khứ là gì… anh cũng sẽ không để ai chạm vào em lần nữa.

> “Kể cả là chính anh.”

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa — những giọt mưa đầu tiên của buổi sớm, rơi như lời cảnh báo cho một cơn bão sắp đến.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc